"Chỉ nghiêm trọng khi người người đàn ông và người đàn bà gặp nhau
như thế trái với luật pháp. Ở nước này."
Anh tự trấn tĩnh lại, cuối cùng anh hiểu lý do tại sao nàng phủ nhận.
"Tôi xin lỗi" anh nói.
"Vâng, bà đúng và tôi rất sai. Lẽ ra tôi không bao giờ nên nói. Tôi xin lỗi."
"Tại sao lại xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Anjin-san, hãy nói cho tôi biết, cô gái
đó có đeo cây thánh giá ở cổ không?"
"Không."
"Tôi bao giờ cũng đeo. Luôn luôn đeo."
"Có thể bỏ ra được chứ", anh bất giác chuyển sang tiếng Portugal.
"Cái đó không chứng minh gì cả. Có thể cho mượn được, cũng như hương
thơm."
"Hãy nói cho tôi biết sự thật cuối cùng. Ông có thật sự trông thấy cô gái
không? Thật sự trông thấy ấy?"
"Tất nhiên là không trông thấy. Thôi, ta hãy quên chuyện..."
"Đêm rất tối, trăng bị mây che kín, Anjin-san. Xin ông hãy nói thật. Hãy
nghĩ kỹ đi. Ông có thật sự trông thấy cô gái không?"
Tất nhiên mình có trông thấy chứ sao, anh công phẫn thầm nghĩ.
Trời đất, hãy nghĩ cho thật. Ta không trông thấy, đầu óc ta lơ mơ. Có thể
là cô nữ tỳ nhưng ta biết chính là Mariko vì ta muốn Mariko và chỉ nhìn
thấy có Mariko trong đầu, tin rằng Mariko cũng muốn ta. Ta là một thằng
ngu. Một thằng thậm ngu.
"Thật ra là không trông thấy. Thật ra tôi thật sự phải xin lỗi", anh nói.
"Tôi xin lỗi thế nào bây giờ?"
"Không cần phải xin lỗi đâu, Anjin-san" nàng bình tĩnh đáp
"Tôi đã nói với ông nhiều lần rằng một người đàn ông không bao giờ xin
lỗi, ngay cả khi người đó sai. Ông không có gì sai." Ánh mắt nàng như trêu
anh.
"Nữ tỳ của tôi không cần lời xin lỗi nào cả."
"Cảm ơn", anh nói và cười to.
"Bà làm tôi cảm thấy bớt ngu xuẩn đi."