"Năm tháng bay đi khỏi con người ông khi ông cười. Ông Anjm-san
nghiêm trang trở thành một chú bé."
"Cha tôi nói khi tôi sinh ra đã già rồi."
"Thật ư?"
"Ấy là cha tôi nghĩ thế."
"Cha ông là người như thế nào?"
"Cha tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Chủ tàu, thuyền trưởng. Bọn
Spain đã giết cha tôi tại một nơi tên là Antwerp khi chúng cướp phá thành
phố này. Chúng đã đốt thuyền của cha tôi. Khi ấy tôi lên sáu, nhưng tôi còn
nhớ cha tôi là một người cao, to, hiền hậu, tóc vàng. Anh tôi, Arthur, vưà
đúng lên tám…khi ấy chúng tôi đã trải qua một thời kỳ khổ cực."
"Tại sao? Ông nói đi. Ông nói cho tôi biết đi."
"Mọi chuyện cũng rất bình thường thôi. Tiền bạc đã bỏ tất cả vào chiếc
thuyền đến đồng xu cuối cùng…và thế là mất hết... ấy, rồi sau đó không lâu,
chị tôi chết. Thật sự chết đói. Năm đó có nạn đói rồi lại dịch nữa."
"Đôi khi chúng tôi cũng có dịch. Đậu mùa. Gia đình ông có đông không?"
"Anh chị em chúng tôi có ba người", anh nói, và bằng lòng là được nói
chuyện khác để gạt bỏ cái chuyện nhức nhối kia.
"Willya, chị tôi, chết năm lên chín. Arthur là con thứ hai,anh ấy muốn trở
thành nghệ sĩ, một nhà điêu khắc nhưng rồi đã phải trở thành thợ nề phụ để
góp phần nuôi chúng tôi. Arthur đã chết trong trận Armada. Hai mươi lăm
tuổi. Tội nghiệp anh ấy, ngốc quá, chẳng được huấn luyện gì mà cũng tham
gia vào đội ngũ một chiến thuyền, chết thật là uổng. Tôi là người cuối cùng
của dòng họ Blackthorne. Bây giờ vợ và con gái Arthur sống với vợ và các
con tôi. Mẹ tôi vẫn còn sống và cả bà tôi Jacoba cũng còn sống, bảy mươi
lăm tuổi và cứng cáp như một thanh gỗ sồi England, tuy bà tôi gốc người
Ailen. Ít ra thì họ vẫn còn sống khi tôi rời England cách đây hơn hai năm."
Nỗi đau lại trở lại. Ta sẽ nghĩ về những người thân khi nào ta lên đường
trở về quê hương, anh tự hứa với mình, nhưng từ nay đến khi đó, ta sẽ
không nghĩ đến nữa.
"Ngày mai sẽ có một cơn giông bão", anh nhìn mặt biển, nói.
"Giông bão mạnh đấy, Mariko-san. Rồi ba ngày nữa trời sẽ lại đẹp."