CHƯƠNG 04
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ V
inck cố gắng cử động đôi chân nhưng không thể được. Anh đã
giáp mặt với cái chết nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhát gan như thế này.
Nó được ban bố bởi những cọng rơm. Tại sao lại là mình? Đầu anh gào lên.
Mình không kém những người khác, thậm chí còn khá hơn. Lạy Chúa trên
trời, tại sao lại là mình?
Chiếc thang đã được hạ xuống. Omi ra hiệu cho một người lên, và lên
nhanh.
"Isogi! Nhanh lên!."
Van Nekk và Jan Roper cầu kinh lặng lẽ, mắt nhắm lại. Pieterzoon không
mở được mắt. Blackthorne nhìn chằm chằm lên Omi và những người của
hắn ta.
"Isogi!." Omi lại quát lên như sủa.
Một lần nữa Vincợ cố gắng đứng dậy.
"Ai giúp tôi với. Giúp tôi đứng lên với!."
Pieterzoon ở gần nhất, cúi xuống, đỡ tay dưới nách Vinck, giúp anh đứng
lên. Blackthorne đứng dưới chân thang, hai chân trụ chắc trong bùn loãng.
"Kinjiru!." Anh hét lên, dùng cái từ ở trên tàu.Tiếng thở hổn hển lan khắp
căn hầm. Tay Omi nắm chặt đốc kiếm, tiến đến bên thang. Lập tức
Blackthorne vặn thang thách thức Omi dám để chân lên đó.
"Kinjiru!" Anh lại nói.
Omi dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Spillbergen hỏi, kinh sợ cũng như tất cả những người
khác.
"Tôi nói với anh ta, cấm đến! Không một người nào trong thủy thủ đoàn
của tôi được phép đi vào chỗ chết mà không giao tranh."