"Nhưng - nhưng chúng ta đã đồng ý cả rồi mà!"
"Tôi không."
"Anh điên rồi sao?"
"Không sao, hoa tiêu", Vinck thì thầm." Tôi - chúng tôi đã đồng ý và như
vậy là công bằng. Đó là ý Chúa. Tôi sẽ - đó là . .."
Anh lần mò ra chân thang nhưng Blackthorne đứng như trồng chắn lối,
đối mặt với Omi.
"Anh sẽ không thể đi nếu không chiến đấu. Không một ai được làm như
vậy."
"Tránh ra khỏi thang, hoa tiêu! Lệnh cho anh đó!"
Xpinhécghen run rẩy ở một góc, cố tránh xa miệng hầm. Giọng ông rít
lên:
"Hoa tiêu!."
Nhưng Blackthorne không nghe.
"Chuẩn bị sẵn sàng."
Omi lùi lại một bước, gầm lên ra lệnh cho đồng bọn. Ngay lập tức một
Samurai, có hai người nữa theo sát, bước xuống bậc thang, kiếm tuốt trần.
Blackthorne vặn thang, túm lấy tên đi đầu, anh vặn người tránh nhát kiếm
hung bạo, cố bóp chết hắn.
"Giúp một tay! Nào! Gấp lên!."
Blackthorne thay vì bóp cổ, lôi tuột gã đó xuống thang, ráng sức một cách
bệnh hoạn khi tên thứ hai đâm thọc xuống. Vinck đã ra khỏi cơn mê hoảng,
điên dại lao cả người vào tên Samurai. Anh chặn nhát chém lý ra đã tiện đứt
cổ tay Blackthorne, nắm lấy cánh tay cầm kiếm giơ cao lên, tay kia đấm
miết vào hạ bộ tên này. Tên Samurai há miệng và phóng một cú đá dữ dội.
Vinck hầu như không để ý đến cú đánh. Anh trèo lên những bậc thang cố
đoạt lấy thanh kiếm, ngón tay anh móc vào mắt tên đó. Hai tên Samurai kia
bị ngáng trở giữa khoảng trống chật hẹp với Blackthorne, nhưng một cú đá
của một trong hai tên trúng vào mặt Vinck, anh lăn đi. Tên Samurai trên
thang chặt Blackthorne trượt, rồi cả đoàn thủy thủ lao tới thang.
Croocq đấm như búa bổ vào mu bàn chân tên Samurai và cảm thấy một
cái xương nhỏ rời ra. Gã Samurai cố quăng thanh kiếm ra khỏi hố để cho kẻ