Nắm tay Spillbergen run run, Croocq giúp ông đỡ cánh tay. Cứt chảy
xuống chân mà ông không hay biết.
Mình lấy cái nào đây? Van Nekk tự hỏi một cách tuyệt vọng. Ôi, Chúa hãy
giúp con! Anh hầu như không nhìn thấy những cọng rơm qua màn sương
mờ của đôi mắt cận. Nếu mình có thể nhìn được, có lẽ mình sẽ có được một
đầu mối để mà rút. Cái nào?
Anh rút và đưa cọng rơm gí sát vào mắt để xem bản án của mình một cách
rõ ràng. Nhưng cọng rơm không ngắn.
Vinck nhìn ngón tay mình chọn một trong hai cọng rơm còn lại và nó rơi
xuống đất, mọi người đều thấy nó là cọng ngắn nhất. Spillbergen mở nắm
tay bóp chặt và mọi người đều thấy cọng rơm cuối cùng dài. Spillbergen
ngất đi.
Tất cả đều chằm chằm nhìn Vinck. Anh ngó họ một cách vô vọng, chẳng
nhìn thấy gì. Anh nửa nhún vai, nửa mỉm cười lơ đãng vẫy tay xua lũ ruồi.
Thế rồi anh sụp xuống. Họ nhường chỗ cho anh, tránh xa anh, y như thể anh
là một thằng hủi.
Blackthorne quỳ ở chỗ nước rỉ bên cạnh Spillbergen.
"Ông ấy chết rồi à?" Van Nekk hỏi, giọng anh hầu như không nghe thấy
được.
Vinck cười ré lên, làm suy nhược tất cả mọi người và ngừng lại cũng hung
bạo như lúc nó bắt đầu." Tôi là - là người chết", anh nói,
"Tôi chết!"
"Đừng sợ. Anh đã được xức dầu thánh của Chúa. Anh ở trong tay Chúa."
Jan Roper nói, giọng tin tưởng.
"Đúng thế", Van Nekk nói." Đừng sợ."
"Bây giờ thì dễ dàng rồi, phải thế không?" Đôi mắt của Vinck nhìn mặt
từng người nhưng không ai chịu được cái nhìn của anh. Chỉ có Blackthorne
là không quay đi.
"Lấy cho tôi một ít nước", anh nói lặng lẽ.
"Hãy lại chỗ thùng kia lấy một ít nước. Nào."
Vinck nhìn anh chằm chằm. Rồi lấy cái nậm múc đầy nước và đưa cho
Blackthorne.