Tất cả đều nói có. Trừ Vinck." Tôi tán thành hoa tiêu. Vứt mẹ nó những
cái cọng rơm tẩm nước tè thối tha đó đi!."
Cuối cùng Vinck cũng được thuyết phục. Jan Roper , người theo thuyết
Calvin (thuyết định mệnh) đã dẫn đầu những lời cầu nguyện. Spillbergen bẻ
mười cọng rơm một cách chính xác, sau đó anh chia đôi một cọng.
Van Nếch, Pieterzoon, Sonk, Maetsukker, Ginsel, Jan Roper , Salamon,
Maximilian, Croocq và Vinck.
Ông lại nói:
"Ai muốn rút trước?."
"Làm sao có thể biết được rằng - rằng người nhặt phải cọng rơm ngắn sẽ
đi? Làm sao biết được điều đó?" Maetsukker hỏi, giọng khàn đi vì kinh
hoàng.
"Không thể biết được. Không thể rõ ràng. Chúng ta nên biết một cách rõ
ràng." Croocq, chú bé nói.
"Cái đó dễ thôi", Jan Roper nói." Chúng ta hãy thề chúng ta làm điều đó vì
Chúa. Vì danh của Người. Ch... Chết cho người khác vì danh của Người.
Vậy thì không còn phải lo lắng gì nữa. Con cừu được xức dầu thánh của
Chúa sẽ đi thằng tới Cõi Vinh Quang Đời Đời."
Tất cả đều đồng ý.
"Nào, Vinck. Hãy làm như Roper nói đi."
"Được." Môi Vinck khô cong." Nếu - nếu đó là tôi, tôi thề với Chúa Trời
sẽ đi với họ nếu - nếu tôi nhặt phải cọng rơm lầm. Nhân danh Chúa."
Tất cả đều theo. Maetsukker sợ quá đến nỗi lại chìm đắm vào cơn ác
mộng trong khi tỉnh.
Sonk chọn trước. Pieterzoon tiếp sau. Rồi đến Jan Roper và sau đó là
Salamon và Croocq. Spillbergen thấy mình đang chết thật nhanh bởi vì họ
đã đồng ý là ông sẽ không rút mà ông sẽ là cọng rơm cuối cùng và bây giờ
tỉ lệ trở nên kinh khủng.
Ginsel an toàn. Còn lại bốn.
Maetsukker khóc công khai, nhưng anh đẩy Vinck sang một bên, lấy một
cọng rơm và không thể tin được là không phải cọng rơm định mệnh đó.