CHƯƠNG 43
----
Nguồn : hoi-ls; e-thuvien
Prc: Vanlydocnhan
~ T
oranaga ngắm nhìn người thầy tu cao lớn tiến đến qua cánh rừng
thưa, ánh sáng bập bùng của những ngọn đuốc càng làm cho khuôn mặt gầy
guộc của ông lạnh lẽo hơn trên nền đen của bộ râu. Chiếc áo dài Phật giáo
màu da cam của người thầy tu trông thanh lịch, chuỗi tràng hạt và cây thánh
giá mắc nơi thắt lưng.
Cách chừng mười bước, Cha Alvito dừng lại, quì xuống, cúi chào cung
kính, bắt đầu những hình thức lễ nghi thông thường.
Toranaga đang ngồi một mình trên bệ đài, các vệ sĩ trong hình vòng cung
chung quanh ông, xa không nghe được. Chỉ có Blackthorne là ở gần, anh
tựa mình vào bụng như đã được ra lệnh, mắt anh nhìn xoáy vào người thầy
tu. Alvito làm như không nhìn thấy anh.
"Được gặp Đại nhân thật là tốt đẹp, thưa Đại nhân", cha Alvito nói lịch sự.
"Được gặp ông cũng vậy, Tsukku-san, Toranaga ra hiệu cho người thầy tu
ngồi bên cái đệm được đặt trên chiếu dưới đất trước bục.
"Lâu lắm ta không gặp ông."
"Vâng, thưa Đại nhân, có nhiều chuyện để kể",
Alvito nhận thức sâu sắc, tấm đệm đặt trên đất chứ không phải trên bệ đài.
Ông cũng nhận thức được một cách rõ ràng những thanh kiếm Samurai
Blackthorne đeo
lúc này quá gần Toranaga và cái cung cách anh ta tha thẩn một cách thờ ơ.
"Tôi mang theo một lá thư riêng của cha Bề trên của tôi, Người kính cẩn
chào Đại nhân."
"Cám ơn ông. Nhưng trước hết, hãy nói về ông đã."
"A, thưa Đại nhân", Alvito nói, biết Toranaga quá sáng suốt để nhận ra nỗi
ân hận đang giày vò mình, ông cố rũ nó đi mà không được.