"Đêm nay tôi muốn được phép cắt bỏ nghĩa vụ trần tục của mình, rút vào
ở ẩn để cầu xin ân huệ của Chúa." Ông xấu hổ vì sự thiếu khiêm nhường
của bản thân mình. Mặc dù tội lỗi của Joseph là khủng khiếp, Alvito đã
hành động vội vàng, giận dữ và ngu ngốc. Một linh hồn bị ruồng bỏ, bị mất
mãi mãi, đó là lỗi của ông.
"Chúa của chúng tôi đã có lần nói,
"Xin cha hãy để cho cốc này qua con." Nhưng ngay cả Người đã phải giữ
lại hai chiếc cốc. Chúng tôi, trong thế giới này, chúng tôi hết sức cố gắng đi
theo bước chân Người. Xin Đại nhân tha lỗi vì đã để vấn đề của tôi bộc lộ."
"Chiếc
"Cốc" của ông là gì, ông bạn già?"
Alvito kể lại câu chuyện. Ông biết không có một lý do gì để giấu sự việc
vì tất nhiên, chẳng bao lâu Toranaga sẽ nghe được nếu không phải là đã biết
rồi và nghe sự thật bao giờ cũng tốt hơn là câu chuyện cắt xén.
"Thật là buồn khi mất một đạo hữu, khủng khiếp khi làm cho một người bị
ruồng bỏ, dù tội lỗi có ghê gớm đến thế nào. Lý ra tôi phải kiên nhẫn hơn.
Đó là lỗi của tôi."
"Bây giờ ông ấy đâu?"
"Thưa Đại nhân, tôi không biết."
Toranaga gọi một người gác.
"Hãy tìm người phản đạo mang ông ta tới gặp ta trưa mai." Người
Samurai vội vã đi.
"Tôi xin cho ông ấy lòng thương xót, thưa Đại nhân."
Alvito nói nhanh, thật lòng. Nhưng ông biết những gì ông nói chẳng có tác
dụng gì nhiều để thuyết phục Toranaga thôi không làm con đường ông ta đã
chọn. Ông lại ao ước hội thánh có cánh tay thế lực mạnh mẽ để bắt và trừng
phạt kẻ bội giáo, cũng như tất cả mọi nơi khác trên thế giới. Ông vẫn liên
tục đề nghị như vậy, nhưng ông luôn luôn bị bại ở Nhật Bản và cả ở La Mã.
Phải, nếu không có cánh tay thế lực, ông nghĩ một cách mệt mỏi, mình sẽ
không bao giờ có thể áp dụng kỷ luật thật sự đối với các thầy dòng cùng
môn phái.