"Tại sao không có các thầy tu được phong trong Hội của ông, Tsukku-
san?"
"Bởi vì, thưa Đại nhân, chưa một thầy tăng nào của chúng tôi được huấn
luyện đầy đủ. Chẳng hạn, tiếng Latin là một điều cần thiết bắt buộc bởi vì
lệnh của chúng tôi đòi hỏi mỗi đạo hữu đi khắp nơi trên thế giới bất cứ lúc
nào, và tiếng Latin, thật không may, học lại quá khó. Chưa có ai học được."
Alvito thực lòng tin điều đó. Ông cũng cực lực chống lại việc người Nhật
Bản được phong, ngược lại với cha Chánh.
"Thưa Đức cha", ông luôn luôn nói.
"Con xin cha, đừng bị đánh lừa bởi bề ngoài khiêm nhường và lịch thiệp
của họ. Ở trong lòng, họ đều là những người không thể tin cậy được, lòng
kiêu ngạo và tính chất Nhật Bản của họ luôn luôn chế ngự. Họ sẽ không bao
giờ là người người đầy tớ trung thành của Hội, hoặc những người lính đáng
tin cậy của đức Giáo hoàng, vị cha Sở của Chúa Jesus trên mặt đất, chỉ biết
tuân theo có một mình Người thôi."
Alvito nhìn Blackthorne một thoáng rồi lại quay nhìn Toranaga. Toranaga
nói
"Nhưng hai hay ba thầy tu tập sự nói được tiếng Latin? neh? và cả tiếng
Portugal? Ông ta nói đúng, neh? Tại sao họ lại không được chọn?"
"Xin lỗi, những người đứng đầu Hội của chúng tôi không cho rằng họ đã
chuẩn bị được đầy đủ. Có lẽ sự thất bại bi thảm của Joseph là một thí dụ."
"Phá vỡ một lời thề thiêng liêng thật là tệ", Toranaga nói. Ông nhớ lại cái
năm ba thanh niên đã đi từ Nagasaki trong con Tầu Đen tới triều đình của
vua Spain và triều đình tổng Giám mục, cái năm Goroda bị sát hại. Chín
năm sau họ đã quay trở lại. Họ ra đi như những người theo Cơ đốc giáo trẻ
tuổi, nhiệt tình, ngây thơ và trở lại, đầu óc cũng hẹp hòi, không hay biết gì
như lúc họ ra đi. Thật là lãng phí ngu ngốc, Toranaga nghĩ, lãng phí mất
một cơ hội mà Goroda đã từ chối không lợi dụng, dù ông đã cố gắng
khuyên đến thế nào.
"Không, Tora-san, chúng ta cần những người Cơ đốc giáo chống lại những
người theo Phật giáo", Goroda đã nói,