Alvito kể lại và nói thêm,
"Mặc dù ông ấy là kẻ thù của tín ngưỡng của tôi và là một tên hải tặc, tôi
vẫn sung sướng vì ông ta đã cứu ngài, thưa Đại nhân. Chúa vận hành theo
những con đường thật bí hiểm. Ngài đã làm cho ông ta được vinh dự bằng
cách cho ông ta làm Samurai."
"Ông ấy cũng còn là Hatamoto nữa." Toranaga thích thú vì sự ngạc nhiên
thoáng hiện của người thầy tu.
"Ông có mang theo từ điển không?"
"Có thưa Đại nhân, và rất nhiều bản đồ ngài cần, có một số căn cứ
Portugal trên đường từ Goa. Cuốn sách ở trong hành lý của tôi. Tôi có thể
cho người đi lấy, hay để tôi đưa cho ông ấy sau?"
"Đưa cho ông ấy sau. Tối nay hoặc mai. Ông cũng mang theo báo cáo đấy
chứ?"
"Về súng ống được cho là từ Macao tới phải không ạ?"
"Cha Bề trên đang chuẩn bị, thưa Đại nhân."
"Còn số lượng lính Nhật đánh thuê được sử dụng ở mỗi căn cứ mới của
các ông?"
"Cha Bề trên đã yêu cầu một báo cáo hiện tại của tất cả bọn họ, thưa Đại
nhân, khi nào xong, Người sẽ chuyển cho Đại nhân ngay."
"Tốt. Bây giờ hãy nói cho ta biết làm sao ông biết ta được cứu thoát?"
"Không một điều gì xảy ra với Toranaga noh Minowara mà không là đầu
đề bàn tán và là huyền thoại của mọi người. Từ Mishima, chúng tôi đã nghe
nói Đại nhân chút nữa thì bị động đất nuốt chửng, nhưng
"Kẻ Rợ Mọi Lông Vàng" đã kéo Đại nhân ra. Và Đại nhân cũng làm như
vậy cho ông ta và một phu nhân - Tôi chắc là phu nhân Mariko?"
Toranaga gật đầu nhanh.
"Đúng. Nàng đang ở Yokose này." Ông nghĩ một lát rồi nói:
"Ngày mai, nàng muốn được xưng tội, theo như phong tục của các ông.
Nhưng chỉ những điều phi chính trị. Tôi nghĩ là phải ngoại trừ mọi thứ có
dính dáng tới tôi và những Hatamoto của tôi, neh? Ta cũng đã giải thích với
nàng điều đó."
Alvito cúi đầu tỏ vẻ hiểu.