"Nhiều người theo Phật giáo và các nhà sư là lính, neh? Hầu hết là vậy.
Những người theo Cơ đốc giáo không phải, neh?"
"Tôi nói với ông là khuyến khích những người Cơ đốc giáo. Đừng làm tôi
phiền với cái kế hoạch mười năm mà hãy đốt các chùa Phật giáo trong tầm
với của mình. Những người theo Phật giáo như đàn ruồi trên xác chết đã
thối và bọn Cơ đốc giáo cũng chỉ là một túi rắm."
Giờ đây họ không phải như vậy đâu, Toranaga nghĩ, lòng càng thêm bực.
Bây giờ họ là những con ong vò vẽ.
"Phải", ông nói to.
"Phá vỡ lời thề, quát lác, làm mất sự yên tĩnh của một quán hàng là điều tệ
hại."
"Xin Đại nhân tha lỗi và tha thứ cho tôi đã đề cập tới những vấn đề của
tôi. Cám ơn Đại nhân đã nghe. Bao giờ cũng thế, mối quan tâm của Đại
nhân làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi có được phép chào người hoa tiêu
kia không?"
Toranaga đồng ý.
"Tôi xin có lời chúc mừng ông, ông hoa tiêu." Alvito nói bằng tiếng
Portugal.
"Gươm của ông rất hợp với ông"
"Cám ơn cha, tôi đang học cách dùng chúng", Blackthorne trả lời.
"Nhưng rất tiếc phải nói rằng tôi sử dụng chúng chưa được thành thạo
lắm. Tôi sẽ phải dựa vào súng lục, hoặc đoản kiếm hoặc đại bác nếu phải
chiến đấu."
"Tôi cầu nguyện để ông sẽ không bao giờ phải chiến đấu nữa, hoa tiêu, và
mắt ông sẽ mở ra trước tình thương vô bờ bến của Chúa."
"Mắt tôi vẫn mở. Mắt cha bị sương che."
"Vì linh hồn của chính ông, hoa tiêu, ông hãy để cho mắt và tâm hồn ông
mở. Có thể ông lầm lẫn. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn phải cảm ơn ông đã cứu
mạng Lãnh chúa Toranaga."
"Ai nói với cha như vậy?"
Alvito không trả lời. Ông ta quay lại Toranaga.
"Nói chuyện gì?" Toranaga hỏi phá vỡ sự yên lặng.