thôi. Thôi được, không sao! Hoa tiêu có ít nhất là mười mạng, Anban
Carđốc thường nói vậy!." Đám Samurai có vẻ dần dần tức giận vì những lời
lẽ của anh mà chúng không hiểu.
Hãy tự kiềm chế lại nào, anh tự nhủ. Đừng chọc giận chúng quá mức.
Anh để ý thấy bọn Samurai toàn mặc đồ xám. Người của Ishido. Anh đã
hỏi cha Alvito tên con người chống lại Toranaga, Alvito đã trả lời:
"Ishido." Đúng lúc trước khi anh được lệnh đứng dậy rồi bị đem đi. Có
phải tất cả bọn áo Xám đều là người của Ishido không? Cũng như tất cả
những tên áo Nâu có phải là người của Toranaga không?
"Chúng ta đi đâu thế? Lại đằng kia ư?" Anh trỏ về phía lâu đài đứng sừng
sững bên trên thị trấn." Đằng kia, hai?"
"Hai." Tên cầm đầu gật cái đầu tròn xoe như một viên đạn đại bác, râu hắn
hoa râm.
Ishido muốn gì ở mình? Blackthorne tự hỏi. Tên cầm đầu ngoặt vào một
phố khác, mỗi lúc một rời xa cảng. Thế rồi anh trông thấy nó - một chiếc
thuyền hai buồm, nhỏ, của Portugal, lá cờ xanh trắng của nó phấp phới
trong gió nhẹ. Mười khẩu đại bác trên boong chính, với đại bác bắn đạn hai
mươi
"Pao" (một
"Pao" bằng khoảng 450 gram) ở mũi và ở lái. Erasmus có thể thắng được
nó dễ dàng, Blackthorne tự nhủ. Thủy thủ của mình ra sao rồi? Họ đang làm
gì ở làng? Mẹ kiếp, mình rất muốn được gặp họ. Ngày hôm đó mình để họ
lại để trở về nhà mình, nơi Onna Haku đang sống, nhà của... tên ông ta là gì
nhỉ? À
phải rồi, Mura-san. Còn cô gái đó thế nào rồi, cô gái trên giường của mình
đặt ở sàn, và cả cô kia nữa, cô gái đẹp như thiên thần hôm đó nói chuyện
với Omi-san? Lại còn cô gái trong giấc mơ cùng ở trong vạc nữa.
Nhưng tại sao lại nhớ đến cái chuyện ngớ ngẩn ấy? Nó làm suy yếu đầu
óc.
"Anh phải giữ cho cái đầu rất khỏe mới sống được với biển cả", Alban
Caradoc đã nói vậy. Tội nghiệp Anban. Alban Caradoc luôn hiện ra, to lớn
như thần thánh, cái gì cũng thấy, cái gì cũng biết, trong bấy nhiêu năm trời.