Tâm hồn Buntaro gào lên, đòi hỏi quên lãng. Bây giờ đây cái đó đã kề
bên, dễ dàng và danh giá. Kiếp sau rồi sẽ tốt đẹp hơn; làm sao nó có thể tồi
hơn được?
Dù vậy, Buntaro vẫn đặt thanh đoản kiếm xuống và tuân lệnh. Gã lại lao
vào vực thẳm của đời sống. Chúa thượng của gã đã ra lệnh, gã phải chấp
nhận sự đau khổ cuối cùng và quyết định xóa bỏ mưu toan của gã tìm kiếm
sự an bằng. Với một Samurai, còn có gì nữa ngoài sự phục tùng?
Buntaro vùng đứng dậy, nhảy lên yên, thúc gót vào sườn ngựa rồi cùng
với người kia phóng ngựa chạy. Những kỵ sĩ Ronin Samurai khác từ trong
đêm tối xông ra bảo vệ cuộc rút chạy của họ và chém chết những tên Áo
Xám đi đầu. Rồi chúng cũng biến mất, chỉ có vài tên kỵ sĩ Áo Xám đuổi
theo.
Tiếng cười oang oang trên con thuyền.
Toranaga vui vẻ đấm nắm tay xuống mạn thuyền. Yabu, bọn Samurai và
ngay cả Mariko nữa cũng cười.
"Một người chạy thoát, nhưng còn tất cả những người chết thì sao?"
Blackthorne điên giận hét lên." Hãy nhìn lên bờ kia...có đến ba bốn trăm
xác chết. Hãy nhìn họ xem, lạy Chúa!"
Nhưng tiếng hét của anh không xuyên qua được tiếng cười ầm ĩ.
Thế rồi từ chòi canh phía mũi tàu có tiếng kêu báo động. Và tiếng cười tắt
ngấm.