"Phải, mợ thương cho ông ấy. Đó là điều duy nhất ông ấy sợ. Không có
người phụ tá..."
"Chúng ta may mắn hơn đàn ông, neh?" Phụ nữ Samurai làm seppuku
bằng cách đâm dao vào cổ và do đó không cần có sự giúp đỡ.
"Phải", Mariko nói.
Những tiếng hò hét của trận đánh loáng thoáng bay tới theo gió, làm họ
lãng trí đi một lúc. Đê chắn sóng lại bị phá vỡ. Một phân đội nhỏ gồm năm
mươi tên Ronin Samurai của Toranaga từ phía Bắc chạy tới cứu viện, trong
số đó có vài tên cưỡi ngựa. Một lần nữa, chỗ hổng lại bị bịt kín. Hai bên
đánh nhau ác liệt, không bên nào tha bên nào hoặc xin tha. Phe tấn công bị
đánh lui và phe Toranaga lại giành thêm được một ít thời gian.
"Thời gian để làm gì?" Blackthorne chua chát tự hỏi. Bây giờ Toranaga đã
an toàn, ra đến biển rồi. Hắn đã phản tất cả chúng mày.
Tiếng trống lại nổi lên.
Mái chèo lại khua, mũi thuyền chúc xuống rồi rẽ sóng lao đi, để lại đằng
sau một vệt rẽ nước. Anh lửa tín hiệu vẫn cháy trên tường lâu đài ở xa.
Toàn thành phố hầu như đều thức dậy.
Đoàn quân Áo Xám đông đúc ập tới đê chắn sóng. Blackthorne đưa mắt
nhìn Buntaro.
"Thằng con hoang đáng thương?" anh nói bằng tiếng Anh.
"Thằng con hoang đáng thương ngu xuẩn!."
Anh quay gót đi dọc theo boong chính đến mũi tàu để quan sát những bãi
cạn phía trước mặt. Ngoài Fujiko và viên thuyền trưởng, không một ai nhận
thấy anh rời khỏi sàn lái.
Các tay chèo rất có kỷ luật và chiếc thuyền mỗi lúc một lao nhanh. Biển
lặng, gió thuận. Blackthorne thích thú nếm vị muối. Đúng lúc đó, anh phát
hiện ra những chiếc tàu chen chúc nhau ở cửa cảng, cách xa khoảng nửa hải
lý. Thuyền đánh cá, đúng rồi, nhưng đầy Samurai.
Biết đó là địch, Blackthorne hét to:
"Chúng ta mắc bẫy rồi!"
Cả chiếc thuyền như rung chuyển. Tất cả những người đang theo dõi trận
đánh trên bờ đều nhất loạt quay cả lại.