thống lĩnh lâu đài Osaka, người nắm giữ toàn bộ tài sản truyền thuyết trong
vọng lâu, quyền bính bao trùm vương quốc trong thời kỳ niên thiếu của
Yaemon rồi sau đó là người thứ hai, chỉ dưới có Yaemon thôi. Sao lại không
nhỉ?
Hoặc thậm chí chiếm giải lớn nhất tất cả: Shogun. Loại trừ Yaemon là ta
sẽ trở thành Shogun.
Chỉ cần có một cái thủ cấp và vài vị thánh thần nhân đức phù hộ là được
tất cả!
Ham muốn của Yabu bốc lên, đầu gối lão run rẩy. Dễ quá di thôi, lão nghĩ,
nhưng không có cách nào lấy được thủ cấp đó rồi trốn thoát - chưa có cách
nào.
"Hãy ra lệnh các đội chuẩn bị tiến công", cuối cùng Toranaga chỉ thị.
Yabu ra lệnh và bọn Samurai bắt đầu chuẩn bị, Toranaga hướng sự chú ý
của mình vào tên man di lúc này đang đứng gần sàn mũi, nơi anh dừng lại
khi có báo động, tựa người vào cột buồm chính.
Giá mà ta hiểu được hắn, Toranaga thầm nghĩ. Vừa dũng cảm, được một
lúc thì lát sau quá nhu nhược yếu đuối. Vừa tỏ ra có giá trị thì chỉ một lát
sau đã lại vô dụng. Vừa mới giết người xong, một lát sau đã tỏ ra hèn nhát.
Vừa tỏ ra ngoan ngoãn, một lát sau đã tỏ ra nguy hiểm. Hắn vừa là đàn ông
vừa là đàn bà. Dương và âm. Trong người hắn toàn những sự trái ngược,
không sao có thể lường trước được hắn.
Toranaga đã quan sát Blackthorne rất kỹ trong cuộc chạy trốn khỏi lâu đài,
trong trận phục kích và sau đó. Ông ta đã nghe Mariko, viên thuyền trưởng
và những người khác kể lại những việc đã xảy ra trong trận đánh nhau trên
thuyền. Đã chứng kiến cơn giận dữ kỳ lạ của anh lúc nãy, rồi khi Buntaro
được lệnh ra đi, ông ta đã nghe thấy tiếng anh hét và qua đôi mắt bị che mờ,
đã nhìn thấy gương mặt anh méo xệch, rồi điên giận trong khi lẽ ra phải là
vui cười.
Tại sao lại không cười khi ta tỏ ra khôn hơn kẻ địch? Tại sao lại không
cười để trút bỏ bi kịch khi karma đã làm gián đoạn cái chết đẹp đẽ của một
Samurai chân chính, khi karma đã gây ra cái chết vô ích cho một cô gái
xinh xắn? Chẳng phải là qua tiếng cười chúng ta mới nhập được làm một