"Bà nói với hắn phải làm hơn thế nếu hắn muốn giữ được cái đầu hắn."
"Yabu-san, chúng ta phải kiên nhẫn với hắn."
Toranaga cắt ngang.
"Mariko-san, hãy nói với hắn một cách lễ phép:
"Đáng tiếc là chúng tôi không có khẩu đại bác nào. Còn cách nào khác để
thoát ra không? Mặt đường bộ là không thể được rồi." Bà hãy dịch lại thật
chính xác những điều hắn trả lời. Thật chính xác."
Mariko tuân lệnh.
"Xin lỗi Đại nhân, nhưng ông ta nói là không. Chỉ nói mỗi chữ
"'không" thế thôi, không được lễ độ lắm."
Toranaga kéo thắt lưng, gãi một chỗ ngứa bên dưới áo giáp.
"Vậy thì", ông ta vui vẻ nói:
"Anjin-san nói đại bác và hắn là chuyên gia, cho nên phải là đại bác.
Thuyền trưởng, tiến lại phía kia." Ngón tay chuối mắn, đầy chai của ông ta
trỏ một cách hiểm ác về phía chiến thuyền Portugal.
"Yabu-san, hãy ra lệnh cho mọi người sàn sàng. Nếu bọn Nam man không
cho ta mượn đại bác thì ông sẽ phải chiếm lấy. Được không?"
"Rất sung sướng làm việc đó, thưa Đại nhân", Yabu khẽ nói.
"Ông nói đúng, hắn là một thiên tài."
"Nhưng chính Đại nhân tìm ra giải pháp, thưa ToraNaga-san?"
"Có được câu trả lời rồi thì tìm ra giải pháp dễ thôi, neh? Giải pháp cho
lâu đài Osaka là gì? Bạn Đồng Minh?"
"Không có giải pháp nào cả. Về chuyện đó thì Taiko rất giỏi."
"Đúng. Giải pháp cho sự phản bội là gì?"
"Tất nhiên là cái chết nhục nhã. Nhưng tôi không hiểu tại sao Đại nhân lại
hỏi tôi điều đó."
"Một ý nghĩ thoáng qua thôi, Đồng Minh ạ." Toranaga liếc nhìn
Blackthorne.
"Phải, hắn là một con người khôn ngoan. Tôi rất cần những con người
khôn ngoan. Mariko-san, liệu bọn man di có cho tôi đại bác của chúng
không?"