"Nhưng đạo của tôi không hề bao giờ xen vào lòng trung thành của tôi đối
với Đại nhân. Tôi luôn luôn giữ đạo làm việc riêng tư của mình, lúc nào
cũng vậy. Làm sao tôi có thể phụ lòng Đại nhân được?"
"Phụ lòng thì chưa. Nhưng rồi sẽ có lúc."
"Xin Đại nhân cho biết tôi phải làm gì để Đại nhân hài lòng."
"Những người Cơ đốc giáo có thể trở thành kẻ thù của tôi, neh?"
"Kẻ thù của Đại nhân là kẻ thù của tôi, thưa Đại nhân."
"Các tu sĩ hiện đang chống lại tôi. Họ có thể ra lệnh cho những người theo
đạo Cơ đốc đánh tôi."
"Không thể làm vậy được, thưa Đại nhân. Họ là những người yêu chuộng
hòa bình."
"Nhưng nếu họ cứ tiếp tục chống lại tôi? Nếu những người Cơ đốc giáo
đánh lại tôi?"
"Thưa Đại nhân, Đại nhân sẽ không bao giờ lo ngại về lòng trung thành
của tôi. Không bao giờ."
"Gã Anjin-san kia có thể nói sự thật, còn các tu sĩ của bà có thể nói những
điều giả trá."
"Có những tu sĩ tốt và có những tu sĩ xấu, thưa Đại nhân. Nhưng Đại nhân
là chúa thượng của tôi."
"Tốt lắm, Mariko-san." Toranaga nói:
"Tôi chấp nhận điều đó. Bà được lệnh phải thân thiết với tên man di kia,
phải học hỏi tất cả những điều hắn biết, phải báo cáo lại tất cả những gì hắn
nói, phải học cách suy nghĩ như hắn, không được
"Xưng tội" bất cứ cái gì về những việc bà làm, phải cảnh giác nghi ngờ tất
cả các tu sĩ, phải báo cáo tất cả những gì các tu sĩ hỏi bà hoặc nói với bà.
Chúa Trời của bà phải thích nghi, hoặc đứng giữa, hoặc đứng vào chỗ khác
hoặc không còn tồn tại nữa."
Mariko gạt một sợi tóc vướng vào mắt.
"Tôi có thể làm được tất cả những cái đó, thưa Đại nhân, mà vẫn là người
Cơ đốc giáo. Tôi xin thề như vậy."
"Tốt. Hãy thề trước Chúa Trời Cơ đốc giáo đi."
"Có Chúa Trời chứng giám, tôi xin thề."