với các thánh thần đó sao? Và do đó mới chịu đựng được cuộc sống và khắc
phục được mọi sự khủng khiếp, uổng phí và đau khổ trên trái đất này? Như
đêm nay, nhìn tất cả những con người dũng cảm kia chạm trán số phận nơi
đây, trên bờ biển, trong cái đêm dịu dàng này, qua một karma đã được sắp
đặt hàng nghìn kiếp trước hoặc có lẽ mới chỉ một kiếp mà thôi.
Chẳng phải chỉ nhờ có tiếng cười chúng ta mới là con người được đó sao?
Tại sao viên hoa tiêu lại không hiểu ra được rằng chính hắn cũng do
karma chi phối, như ta đây, như tất cả mọi người, như ngay cả cái ông Jesus
Christ nọ, vì biết được sự thật thì chính chỉ là karma đã bắt ông ta phải chết
nhục nhã như một tên thường phạm với những tên thường phạm khác, trên
ngọn đồi mà các tu sĩ man di đã nói.
Tất cả đều là karma.
Đóng đinh một người lên một thanh gỗ rồi chờ cho người đó chết đi thật
quả là dã man! Còn tệ hại hơn cả bọn người Trung Hoa vốn là những người
thích thú hành hạ tra tấn.
"Yabu-san, hãy hỏi hắn xem", Toranaga nói.
"Thưa Chúa công?"
"Hỏi hắn xem phải làm gì. Hỏi viên hoa tiêu. Đây chẳng phải là một trận
thủy chiến đó sao? Chẳng phải ông đã nói với tôi rằng hắn là một thiên tài
trên biển đó sao? Tốt, hãy xem ông nói có đúng không. Hãy để cho hắn
chứng minh điều đó."
Mồm Yabu là một vạch mím chặt, tàn khốc. Toranaga cảm thấy Yabu sợ
và điều đó làm ông thích thú.
"Mariko-san" Yabu nói như sủa.
"Bà hỏi viên hoa tiêu làm thế nào để thoát ra khỏi đây... làm thế nào để
phá vỡ vòng vây của các thuyền kia?"
Mariko ngoan ngoãn rời khỏi mạn thuyền, cô gái vẫn đỡ nàng.
"Thôi, mợ khỏe rồi, Fujiko-san", nàng nói.
"Cảm ơn cháu." Fujiko để nàng đi một mình và nhìn Blackthorne với vẻ
ghê tởm.
"Yabu-san, ông ta nói là
"Bằng đại bác", Mariko nói.