"Chúa công tôi sẽ thưởng ông về việc chiếc galleon, khi nào ông trở lại
với chiếc Black Ship."
"Tôi có làm gì đâu. Đó chỉ là nhiệm vụ thôi. Xin bà thứ lỗi cho, tôi không
đứng dậy được... cái chân tôi, neh?" Rodrigues cúi chào nói:
"Cầu Chúa phù hộ cho bà, thưa senhora."
"Cảm ơn ông thuyền trưởng - hoa tiêu. Cầu Chúa phù hộ cho ông."
Trong khi mệt mỏi lần theo cầu thang đi xuống sau Toranaga, Mariko
nhận thấy tên thủy thủ Pesaro đang chỉ huy hạ chiếc xuồng. Người nàng sởn
gai ốc và suýt buồn nôn. Nàng gắng gượng nén cơn lợm giọng, cám ơn
Toranaga đã ra lệnh cho tất cả bọn họ rời khỏi chiếc thuyền hôi thối này.
"Chúc thuận buồm xuôi gió, thượng lộ bình an." Ferriera gọi với xuống.
Hắn vẫy tay một lần, phía bên kia đáp lại rồi chiếc xuồng rời khỏi chiến
thuyền.
"Cho mọi người nghỉ khi xuồng trở lại và chiếc galleon chó đẻ kia đi khỏi
tầm nhìn", hắn ra lệnh cho tên chỉ huy pháo thủ.
Trên sàn lái, hắn dừng lại trước mặt Rodrigues. Hắn trỏ chiếc galleon.
"Ông còn sống, ông sẽ hối hận là đã để nó sống."
"Cái đó nằm trong tay Chúa. Tên Ingeles là một hoa tiêu
"Chấp nhận được" đấy, nếu như ông bỏ qua tôn giáo của hắn, thưa ông
Thủy sư Đô đốc."
"Tôi đã suy nghĩ điều đó." .
"Và?"
"Chúng ta về đến Macao càng sớm chừng nào càng hay chừng ấy. Hãy đi
thật nhanh với thời gian kỷ lục, ông Rodrigues." Ferriera đi xuống dưới.
Chân Rodrigues đau nhức nhối. Anh uống một tợp rượu mạnh. Cầu cho
cái thằng cha Ferriera này sa xuống hỏa ngục, anh tự nhủ. Nhưng, lạy Chúa,
chỉ sau khi chúng con về đến Lisbon thôi.
Gió đổi chiều và một đám mây vươn tới quầng trăng, mưa chẳng còn xa
nữa và ánh bình minh đã bắt đầu có những vệt sáng trên trời. Anh tập trung
sự chú ý vào chiến thuyền, buồm và tình hình con thuyền. Khi anh đã hoàn
toàn hài lòng, anh nhìn chiến thuyền. Rồi cuối cùng nhìn chiếc galleon.
Anh tợp thêm một ngụm rượu