Hãy cho con biết nên hay không nên?
Hãy tự trả lời lấy, Rodrigues, trên linh hồn bất diệt của mi! Mi chẳng phải
là người sao?
Vậy hãy nghe đây, những tên tà giáo khác sẽ làm theo tên Ingeles này
ngay bây giờ, như vừa rồi, dù tên này có bị giết hay không. Ta chịu ơn hắn
một mạng sống và ta thề ta không có máu sát nhân trong người. Không có
máu sát nhân để giết một hoa tiêu.
"Lái sang phải", anh ta ra lệnh và nhường đường cho chiếc galleon.
Mariko nói.
"Chúa công tôi hỏi tại sao ông gần như đâm thẳng vào chiếc galleon?"
"Đó chỉ là một trò đùa thôi, thưa Senhora, một trò đùa giữa hoa tiêu với
nhau. Để thử gân bên kia."
"Thế còn phát súng ngắn?"
"Cũng là trò đùa...Để thử gân tôi. Đá ngầm quá gần và có lẽ tôi đã ép gã
Ingeles quá mức. Chúng tôi là bạn của nhau, đúng không?"
"Chúa công tôi nói, đùa như thế là dại dột."
"Xin bà chuyển hộ lời xin lỗi của tôi. Điều quan trọng là ông ấy an toàn,
vg và lúc này chiếc galleon đã an toàn và do đó tôi rất mừng. Honto."
"Ông đã sắp đặt cuộc tẩu thoát này, mưu mẹo này với Anjin-san có phải
không?"
"Chẳng qua là anh ta rất giỏi và tính thời gian rất chính xác. Anh ta có ánh
trăng soi đường, biển lại thuận lợi và không ai sai lầm. Nhưng tại sao bọn
địch lại không nhận chìm anh ta đi, thật tôi không hiểu. Đó là ý Chúa."
"Có đúng thế không?" Ferriera nói. Hắn đang nhìn trừng trừng chiếc
galleon ở phía sau chiến thuyền và không quay lại.
Lúc này họ đã ra xa ngoài cửa cảng, an toàn đi vào con đường Osaka,
chiếc galleon ở phía sau, cách vài tầm, cả hai thuyền đều không vội vàng
nữa. Phần lớn các mái chèo của chiếc galleon đã được tạm thời xếp lại, chỉ
để lại đủ mái chèo để đi thong thả, đa số các tay chèo được nghỉ ngơi lấy lại
sức.
Rodrigues không để ý đến Ferriera. Anh ta đang mải ngắm nhìn Toranaga.
Mình lấy làm mừng chúng ta đứng về phía Toranaga, Rodrigues tự nhủ.