"Tôi không dám làm vậy, ông Thủy sư Đô đốc ạ. Toranaga không phải
thằng ngu và trông kìa, phía trước có đá ngầm!"
Ferriera trông thấy những mỏm đá nhấp nhô gần chiếc thuyền đánh cá
cuối cùng.
"Madoma, ép nó vào đây!"
"Hai điểm sang trái!"
Chiếc chiến thuyền lại chuyển hướng và Blackthorne lại làm theo. Cả hai
thuyền đều nhằm thẳng hướng vào đám thuyền đánh cá đậu xúm xít cạnh
nhau. Blackthorne cũng đã nhìn thấy bãi đá ngầm. Một thuyền đánh cá nữa
bị dìm và một loạt tên bay tới. Anh giữ vững hướng đi đến giây phút cuối
cùng có thể giữ được, rồi hét to:
"Năm điểm sang phải!" để báo cho Rodrigues biết và quay tay lái.
Rodrigues bành động ngay để né tránh và lãng ra xa. Nhưng lần này anh ta
giữ một hướng đi có thể gây va chạm, và trong kế hoạch thì không dự tính
chuyện này.
"Nào, thằng con hoang." Rodrigues nói, bị cuộc săn đuổi và sự khiếp sợ
kích thích mạnh." Để thử xem lá gan mày to đến đâu?"
Blackthorne phải lựa chọn ngay tức khắc giữa bãi đá ngầm và chiếc chiến
thuyền. Anh thầm ban phước cho các tay chèo - họ vẫn giữ vững vị trí- và
đám thủy thủ và tất cả mọi người trên thuyền; do ý thức kỷ luật của họ, anh
đã có được khả năng lựa chọn, và anh đã chọn.
Anh bẻ tay lái thêm sang bên phải, rút súng ngắn ra và lên cò.
"Xê ra, thề có Chúa!" anh hét lên rồi kéo cò. Viên đạn rít lên bay qua bên
trên sàn lái ngay giữa Ferriera và Rodrigues.
Ferriera vội cúi cuống, còn Rodrigues thì chớp chớp mắt.
"Thằng Ingeles! Thằng chó đẻ! Đó là vận may hay bắn giỏi, hay là mày
định nhằm bắn cho chết?"
Anh ta nhìn thấy khẩu súng thứ hai trong tay Blackthorne và Toranaga
đang nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta bỏ qua Toranaga, coi như không quan
trọng.
Lạy Đức Thánh Mẫu, con phải làm gì bây giờ? Bám lấy kế hoạch hay thay
đổi nó? Giết chết thằng Ingeles phải chăng là tốt hơn? Vì lợi ích của tất cả?