"Igurashi-san, ông không phải lo lắng gì cả. Đây là lãnh địa của tôi và
trách nhiệm của tôi."
"Vâng, đúng thế." Igurashi khinh bỉ xua tay cho Mura đi ra chỗ khác. Rồi
hắn khẽ nói thêm:
"Ông chịu trách nhiệm. Nhưng nói vô phép ông, tôi xin nói để ông biết là
ông chưa bao giờ được thấy Chúa công tôi khi xảy ra việc gì sai trái. Nếu
chúng ta mà bỏ sót mất điều gì hoặc cái lũ ăn phân kia không làm đúng như
đã dặn thì Chúa công tôi sẽ biến toàn bộ lãnh địa của ông và cả những lãnh
địa phía Bắc và phía Nam thành những đống phân trước khi mặt trời lặn
vào ngày mai." Hắn oai vệ đi trở lại chỗ người của hắn.
Sáng nay, những đại đội kỵ binh Samurai cuối cùng đã từ Mishima, thủ
phủ của Yabu ở phía Bắc, tiến vào đây. Lúc này, cùng với những đơn vị
Samurai khác, chúng cũng đang xếp thành đội ngũ tề chỉnh trên bãi biển, tại
quảng trường, trên sườn đồi, cờ bay phấp phới trong làn gió nhẹ, những
ngọn giáo dựng đứng sáng quắc trong ánh mặt trời. Ba ngàn Samurai, tinh
hoa của đội quân Yabu. Năm trăm kị binh.
Omi không lo sợ. Anh ta đã làm tất cả mọi thứ có thể làm được và đã đích
thân kiểm tra tất cả mọi thứ có thể kiểm tra được. Nếu còn có gì sai trái thì
đó chỉ là karma thôi. Nhưng sẽ không có gì sai trật, anh náo nức thầm nghĩ,
anh ta đã chi ra năm trăm Koku vào công việc chuẩn bị, hơn hẳn thu nhập
cả năm của anh ta trước khi Yabu mở rộng thêm lãnh địa cho anh ta.Thật
choáng váng vì phải bỏ ra số tiền như thế nhưng Midori, bảo rằng cần phải
chi rộng rãi, chỗ tiêu pha ấy là rất nhỏ bé so với vinh dự mà Đại nhân Yabu
đã ban cho.
"Và có Đại nhân Toranaga ở đây... biết đâu chàng lại chẳng có được
những dịp may lớn?" Midori đã thì thầm như vậy.
Cô ấy nói đúng lắm, Omi kiêu hãnh thầm nghĩ.
Anh kiểm tra lại lần nữa bãi biển và quảng trường của làng. Mọi thứ có vẻ
hoàn hảo. Midori và mẹ đang đợi dưới tấm vải bạt lớn đã được chuẩn bị để
đón Yabu và khách quí... Toranaga. Omi nhận thấy mẹ đang liến thoắng nói
gì đó và anh ta thầm mong Midori thoát được miệng lưỡi lúc nào cũng