vài ngày thôi? Chúng con cần được Đức bà ban cho đặc ân để che chở
chúng con đối với Đại nhân, Chúa công của chúng con, ôi, vâng, con sẽ xin
thắp năm mươi cây nến và các con trai sẽ dứt khoát được dạy dỗ theo Đức
Tin chân chính, Mura thầm hứa.
Hôm nay Mura rất mừng vì mình là người Cơ đốc giáo, ông có thể cầu
khẩn Đức Chúa trời duy nhất và có thêm được sự phù hộ cho lòng ông. Ông
đã theo đạo từ thời còn trẻ vì Chúa thượng của ông đã cải đạo và ngay lập
tức đã ra lệnh cho tất cả mọi người của lão ta phải trở thành tín đồ Cơ đốc
giáo. Rồi, cách đây hai mươi năm, khi lão đã bị chết trong chiến đấu cho
Toranaga chống lại Taiko, Mura vẫn giữ Đạo để được nhớ chủ cũ. Một
người lính chân chính chỉ có một chủ thôi, ông nghĩ. Một chủ thật sự.
Ninjin, một người mặt tròn xoe, răng vẩu, đặc biệt lo lắng về sự có mặt
của từng ấy Samurai.
"Mura-san, xin lỗi, nhưng việc ông đã làm là rất nguy hiểm... khủng
khiếp, neh? Trận động đất nhỏ sáng nay là một tín hiệu của thánh thần một
điềm gở. Ông đã phạm một sai lầm ghê gớm, Mura-san."
"Ninjin, việc đã rồi. Hãy quên chuyện đó đi."
"Làm sao tôi quên được? Ngay trong hầm nhà tôi và…"
"Trong hầm nhà ông chỉ có một ít thôi. Bên tôi mới nhiều." Uo nói, không
còn cười nữa.
"Chẳng ở đâu có gì cả. Chẳng có gì hết, các bạn ạ", Mura thận trọng nói.
"Chẳng có gì cả." Theo lệnh ông, dân làng ăn cắp, trong mấy ngày vừa
qua, ba mươi Koku gạo trong kho quân nhu của bọn Samurai và bây giờ đã
cất giấu quanh làng cùng với các thứ lương thực, trang bị khác và vũ khí.
"Không, vũ khí thì không được", Uo phản đối :
"Gạo thì đồng ý nhưng cất giấu vũ khí ở nhà tôi thì không được!"
"Chiến tranh đến nơi rồi."
"Chứa chấp vũ khí là phạm pháp." Ninjin đã rền rĩ như vậy.
Mura khịt mũi:
"Đấy là luật mới, mới có chưa được mười hai hôm nay. Trước kia thì
chúng ta muốn có vũ khí gì cũng được và chúng ta không bị trói chặt vào
làng. Chúng ta muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, chúng ta có thể trở