trưởng! Và chúng ta cũng không nên quên cha của ông ấy cũng là xã
trưởng! Nếu xã trưởng bảo cần vũ khí thì tức là phải có vũ khí!"
Lúc này, đang quì dưới ánh mặt trời, Mura tin chắc mình đã làm đúng,
cuộc chiến tranh mới này sẽ kéo dài mãi không dứt và rồi mọi sự sẽ lại như
xưa kia. Làng sẽ vẫn đấy, cũng như các thuyền bè và các dân làng. Bởi vì
tất cả mọi người cả nông dân, Daimyo, Samurai, ngay cả bọn êta.. tất cả đều
phải ăn và cá thì vẫn đợi ở ngoài biển. Cho nên các dân làng đi làm lính sẽ
thỉnh thoảng lại bớt chút thời gian chiến trận ra, như xưa nay vẫn thế, để lên
thuyền ra khơi...
"Trông kìa!" Uo nói, bất giác trỏ về phía biển, trong sự im lặng đột ngột.
Chiếc galleon đang lượn qua mũi đất.
*
Fujiko đang quì mọp trước mặt Toranaga, trong ca bin chính mà ông sử
dụng trong cuộc hành trình này. Chỉ có hai người thôi.
"Thiếp van xin Chúa công", cô nài nỉ.
"Xin Chúa công hãy hủy bỏ bản án đó đối với thần thiếp."
"Đây không phải là một bản án, đây là một mệnh lệnh."
"Thiếp sẽ tuân lệnh, đương nhiên rồi. Nhưng thiếp không thể nào..."
"Không thể?" Toranaga bừng bừng nổi giận.
"Sao ngươi dám cãi? Ta bảo ngươi sẽ làm nàng hầu cho viên hoa tiêu vậy
mà ngươi dám xấc xược cãi lại ư?"
"Xin Chúa công tha tội", Fujiko hấp tấp nói:
"Thần thiếp đâu dám cãi, thiếp chỉ muốn nói thiếp không thể làm được
việc đó theo cách Chúa công mong muốn. Thiếp cầu xin Chúa công hiểu
cho. Xin Chúa công tha lỗi, không thể nào sung sướng được... hoặc làm ra
vẻ sung sướng được." Cô cúi đầu xuống sát đệm.
"Thiếp cúi xin Chúa công cho phép thiếp được seppuku."
"Ta đã nói trước, ta không đồng ý với cái chết vô nghĩa. Ta cần dùng đến
ngươi."
"Thưa Chúa công, xin Chúa công nghĩ lại, thiếp mong muốn được chết,
thiếp tha thiết khẩn cầu Chúa công. Thiếp muốn được đi theo chồng và con
trai thiếp."