Giọng nói của Toranaga như quất vào người Fujiko, át hết mọi tiếng động
khác trên thuyền.
"Ta đã khước từ không cho ngươi cái vinh dự đó. Ngươi chưa xứng đáng...
Và chính chỉ vì ông ngươi, vì Đại nhân Hiromatsu là bạn thân lâu năm nhất
của ta, mà ta đã kiên nhẫn nghe những lời lẽ vô lễ của ngươi từ nãy đến giờ.
Thôi, chấm dứt cái chuyện vô lý này đi. Đừng có hành động như một mụ
nông dân đầu óc bã đậu nữa!"
"Thiếp cúi xin Chúa công cho phép được cắt tóc đi tu. Đức Phật sẽ ..."
"Không. Ta đã ra lệnh cho ngươi. Hãy làm theo lệnh đó!"
"Làm theo?" Fujiko nói, mặt không ngẩng lên, cứng đơ. Rồi như như tự
nói với mình.
"Thiếp tưởng là thiếp được lệnh đi Yedo."
"Ngươi được lệnh lên chiếc thuyền này! Ngươi đã quên mất địa vị của
ngươi,quên mất di sản của ngươi, quên mất bổn phận của ngươi. Ngươi đã
quên mất bổn phận của ngươi! Ta rất phẫn nộ về ngươi! Thôi, hãy lui ra, đi
chuẩn bị sẵn sàng!"
"Thiếp muốn chết, thưa Chúa công, hãy để cho thiếp được đi theo chồng
con."
"Chồng ngươi sinh ra là Samurai là một sự nhầm lẫn. Nó là kẻ có khuyết
tật cho nên con cái của nó rồi cũng sẽ khuyết tật như thế. Tên ngu xuẩn đó
đã suýt làm hỏng hết công việc của ta! Đi theo chúng ư? Thật ngu dại! Ta
cấm ngươi không được seppuku! Thôi, đi ra!"
Nhưng Fujiko không nhúc nhích.
"Có lẽ ta đem ngươi cho bọn eta thì tốt hơn. Đem cho một nhà thổ của
chúng. Như thế có lẽ ngươi sẽ nhớ được thế nào là lễ độ và bổn phận của
ngươi!"
Người Fujiko run lên, nhưng cô rít giọng, như thách thức:
"Ít ra chúng còn là người Nhật!"
"Ta là Chúa thượng của ngươi! Ngươi phải làm theo lệnh ta!"
Fujiko ngập ngừng. Rồi cô nhún vai.
"Vâng, thưa Chúa công, thiếp xin tạ tội vì đã tỏ ra vô lễ." Cô đặt hai bàn
tay mở rộng lên đệm rồi cúi rạp xuống chào, giọng ăn năn hối lỗi. Nhưng