trong thâm tâm, cô không được thuyết phục, Toranaga biết và cô biết mình
sẽ làm gì.
"Thưa Chúa công, thiếp thành thật xin lỗi Chúa công vì đã làm Chúa cộng
phiền lòng, đã phá hủy cái wa, sự hài hòa của Chúa công và vì cách xử vô
lễ của thiếp. Chúa công đúng, thiếp sai." Cô đứng dậy bình thản đi ra cửa.
"Nếu ta ban cho ngươi cái ngươi mong muốn", Toranaga nói,
"Thì ngược lại, ngươi có làm những gì ta muốn, với tất cả nhiệt tâm của
ngươi không?"
Fujiko từ từ quay lại.
"Trong bao lâu, thưa Chúa công, thiếp xin được hỏi, thiếp sẽ phải làm
nàng hầu cho tên man di đó bao lâu?"
"Một năm."
Cô quay đi, với lấy quả đấm cửa.
Toranaga nói:
"Nửa năm."
Bàn tay Fujiko dừng lại. Cô run run gục đầu vào cánh cửa.
"Vâng, xin đội ơn Chúa công. Đội ơn Chúa công."
Toranaga đứng dậy, đi ra cửa. Fujiko mở cửa cho ông ta rồi cúi chào khi
ông ta đi ra, xong đóng cửa lại. Nước mắt cô lặng lẽ trào ra.
Cô là Samurai.
*
Toranaga lên boong, cảm thấy rất hài lòng về mình. Ông ta đã thực hiện
được những gì mình muốn với những sự rắc rối ít nhất. Nếu ép cô gái quá,
có thể cô ta sẽ không tuân lệnh và sẽ tự sát dù không được phép làm vậy.
Nhưng bây giờ thì cô sẽ hết sức cố gắng để làm vui lòng hắn và cô sung
sướng - ít ra là ngoài mặt - trở thành nàng hầu của gã hoa tiêu, là điều quan
trọng; sáu tháng là quá đủ thời gian. Phụ nữ dễ giải quyết hơn nam giới, ông
hài lòng nghĩ. Dễ hơn rất nhiều, về một số mặt nào đó.
Ông bỗng trông thấy bọn Samurai của Yabu tập hợp quanh vịnh và cảm
giác khoan khoái tan biến ngay.
"Chào mừng Đại nhân tới Izu, thưa Đại nhân Toranaga,
"Yabu nói