"Xin phép Đại nhân cho tôi được khẩn nài, Toranaga Sama. Gần đây có
chỗ đi săn rất tốt. Tôi có chim ưng và người của tôi. Sau một thời gian bị
cấm cung ở Osaka, đi săn một chút sẽ rất tốt, neh?"
"Vâng, hôm nay mà đi săn thì hay lắm. Tôi lấy làm tiếc đã để mất những
con chim ưng của tôi ở đó!"
"Mất sao được. Nhất định Hiromatsu sẽ đem theo về Yedo chứ?"
"Tôi sẽ ra lệnh cho ông ta thả chúng ra sau khi chúng ta đã đi thoát. Đến
lúc chúng về được Yedo thì chúng đã quên hết và hỏng rồi. Một qui tắc của
tôi là chỉ dùng những chim ưng do tôi huấn luyện và không cho phép chúng
có chủ khác. Như thế, chúng có mắc sai lầm thì chỉ do tôi thôi."
"Đấy là một qui tắc hay. Tôi rất muốn biết các qui tắc khác có thể là về ăn
uống, tối nay được không?"
Ta cần con cá mập ấy, Toranaga cay đắng nghĩ. Giết nó bây giờ thì quá
sớm
Hai sợi dây thừng được quăng lên bờ, trên bờ bắt lấy rồi cột chặt lại.
Thừng căng ra và rít lên, chiếc galleon khéo léo áp mạn vào bờ. Các mái
chèo được xếp lại. Cầu thang được buông xuống, Yabu đến đứng ở đầu tàu
thang.
Lập tức, bọn Samurai tập hợp trên bờ đồng thanh hét lên tiếng hét xung
phong của chúng:
"Kasigi! Kasigi!" Tiếng hét khiến các con mòng biển kêu quang quác, chí
chóe bay toán loạn vọt lên cao. Bọn Samurai nhất tề cúi chào.
Yabu cúi chào đáp lễ rồi quay về phía Toranaga, hồ hởi ra hiệu:
"Ta lên bờ."
Toranaga nhìn đám Samurai, nhìn các dân làng đang quì thấp trên mặt đất
và tự hỏi, phải chăng ta đã chết vì kiếm tại nơi đây như ông thầy chiêm
tinh.đã tiên đoán? Chắc chắn là phần đầu đã xảy ra rồi: tên ta lúc này đã
được viết lên thành Osaka.
Ông gạt ý nghĩ đó sang một bên. Đứng ở đầu cầu thang, ông lớn tiếng,
hách dịch gọi năm mươi tên Samurai của mình, lúc này đã mặc bộ kimono
đồng phục mầu nâu như ông