"Nếu thế thì các ông được trao vị trí danh dự đấy... nơi trận chiến đấu diễn
ra ác liệt nhất. Ta phải cảm ơn ông và chủ ông rất nhiều."
"Thưa Đại nhân, chúng tôi đã đập tan quân địch, chúng tôi chỉ làm bổn
phận của mình mà thôi", mặc dù Igurashi căm ghét Toranaga, gã vẫn lấy
làm hãnh diện thấy Toranaga nhớ lại chiến công của gã và cảm ơn gã.
Lúc này họ đã tới trước mặt trung đoàn thứ nhất. Tiếng ToraNaga-sang
sảng.
"Phải, ông và quân của Izu đã giúp chúng tôi rất nhiều. Có lẽ, nếu không
có các ông, ta đã không giành được Kuanto đâu! Phải không, Yabu Sama?"
Ông nói thêm rồi đột ngột dừng lại, công khai tặng cho Yabu danh hiệu
"Sama" và như vậy tăng thêm danh giá cho Yabu.
Một lần nữa Yabu lại bị lúng túng vì lời phỉnh nịnh. Lão cảm thấy danh
hiệu đó đối với mình cũng chỉ là xứng đáng thôi, nhưng lão không ngờ lại
chính Toranaga nêu ra, và lão không hề có ý định cho phép duyệt binh
chính thức như thế này.
"Có thể, nhưng tôi hoài nghi điều đó. Taiko đã ra lệnh tiêu diệt phe Beppu.
Và phe Beppu đã bị tiêu diệt."
Chuyện đó xảy ra cách đây mười năm, khi chỉ có phe Beppu cực kỳ hùng
mạnh và lâu đời, do Beppu Ghendaêmôn cầm đầu, chống lại các lực lượng
liên kết của tướng Nakamura - sau này sẽ trở thành Taiko - và Toranaga, trở
ngại lớn cuối cùng đối với sự thống trị hoàn toàn của Nakamura trên toàn
bộ vương quốc. Hàng bao thế kỷ nay, dòng họ Beppu chiếm hữu tám tỉnh
Kuanto. Một trăm năm mươi ngàn người đã xây thành Odaoara của Beppu,
chắn giữ cái đèo xuyên qua dãy núi dẫn tới những vùng đồng bằng hết sức
giàu có ở phía bên kia. Cuộc bao vây kéo dài mười một tháng. Nàng hầu
mới của Nakamura là phu nhân Ochiba, dòng dõi quý tộc, đẹp rực rỡ và
chưa tròn mười tám tuổi đã tới nhà Chúa thượng của mình ở bên ngoài
trường thành, ẵm trong tay đứa con trai mới đẻ. Nakamura rất quý đứa con
đầu lòng của mình. Cùng đến với Ochiba còn có người em gái của nàng là
Ghenjiko mà Nakamura dự định gả cho Toranaga.
"Thưa Chúa công", Toranaga nói.