"Tất cả các ngươi ở lại đây! Thuyền trưởng, chuẩn bị sẵn sàng để lên
đường ngay! Mariko-san, bà sẽ ở lại Anjiro ba ngày. Đem viên hoa tiêu và
Fujiko-san lên bờ ngay và đợi ta ở quảng trường." Rồi quay về phía bờ và
Yabu kinh ngạc nghe thấy ông cất to tiếng hơn nữa:
"Bây giờ,Yabu-san, tôi sẽ đi duyệt các trung đoàn của ông!." Lập tức ông
đi qua mặt Yabu và bệ vệ xuống thang, với tất cả sự kiêu ngạo, tự tin và ung
dung của một vị tướng đã từng chinh chiến.
Không có viên tướng nào xưa nay giành được nhiều chiến thắng hơn ông
ta, không có viên tướng nào khôn ngoan, xảo quyệt hơn ông ta, trừ Taiko,
nhưng Taiko đã chết rồi. Không có viên tướng nào đánh nhiều trận hơn,
hoặc có nhiều kiên nhẫn hơn ông ta hoặc mất ít người hơn ông ta. Và ông ta
chưa hề một lần chiến bại.
Tiếng lao xao kinh ngạc truyền đi khắp bờ biển khi mọi người nhận ra
ông. Việc duyệt binh này hoàn toàn bất ngờ. Tên ông được truyền đi từ
người này qua người khác và tiếng thì thầm, nỗi kinh hoàng gây ra khiến
ông hài lòng. Ông cảm thấy Yabu đi đằng sau nhưng không ngoái đầu nhìn
lại.
"A, Igurashi-san", ông vui vẻ nói, nhưng lòng chẳng vui gì.
"Thật là hay được gặp ông. Đi, ta cùng nhau duyệt quân của ông."
"Xin tuân lệnh, thưa Đại nhân."
"Còn ông, chắc ông là Kasigi Omi-san. Thân phụ ông là bạn chiến đấu lâu
năm của ta. Ông cũng đi duyệt binh cùng đi."
"Xin tuân lệnh, thưa Đại nhân", Omi đáp, tầm vóc anh ta như cao hẳn lên
vì được ban cái vinh dự ấy:
"Xin cảm tạ Đại nhân."
Toranaga đi rất nhanh. Ông kéo hai người đó đi cùng để ngăn cản chúng
không nói chuyện riêng với Yabu lúc này, vì ông biết mạng mình thuộc vào
việc mình nắm được chủ động hay không.
"Có phải ông đã chiến đấu với chúng tôi ở Odaoara không, Igurashi-san?"
Ông hỏi, nhưng thừa biết chính ở đó gã Samurai đã mất một mắt.
"Vâng ạ, thưa Đại nhân, tôi có được vinh dự đó. Tôi ở dưới trướng Đại
nhân Yabu và chúng tôi phục vụ Taiko bên cánh phải."