"Chắc chắn là tôi rất vinh dự được kết thông gia giữa hai nhà, nhưng thay
vì tôi lấy phu nhân-Ghenjiko như Chúa công gợi ý, Chúa công hãy gả phu
nhân cho con trai và là người thừa kế tôi Sađara."
Toranaga đã phải mất nhiều ngày mới thuyết phục được Nakamura nhưng
rồi Nakamura cũng đồng ý. Khi quyết định này thông báo cho phu nhân
Ochiba, nàng nói ngay:
"Thưa Chúa công, thiếp kính cẩn xin phản đối cuộc hôn nhân này."
Nakamura cười :
"Ta cũng phản đối! Sađara mới lên mười mà Ghenjiko mười ba. Dù vậy,
bây giờ chúng đã đính hôn với nhau rồi và đến ngày sinh nhật thứ mười lăm
của Sađura, chúng sẽ làm lễ cưới."
"Nhưng, thưa Chúa công, Toranaga đã là em rể của Chúa công rồi, neh?
Chắc hẳn quan hệ như thế là đã đủ? Chúa công cần có quan hệ chặt chẽ hơn
nữa với dòng họ Fujimoto và dòng họ Takasima... ngay cả ở triều đình
Thiên Hoàng."
"Ở trong triều, chúng là đồ óc bã đậu cả, và tất cả đều đã bán mình rồi."
Nakamura nói với giọng thô lỗ, cộc cằn nông dân của ông.
"Nghe đây, Ô chan: Toranaga có bảy mươi ngàn Samurai. Khi chúng ta
đập tan bọn Beppu, hắn sẽ được Kuanto và có thêm nhiều người. Con trai ta
phải cần đến những thủ lĩnh như Yosi Toranaga, cũng như ta cần họ. Phải,
rồi một ngày kia. con trai ta sẽ cần đến Yosi Sudara . Sudara làm chú của
con ta thì tốt hơn. Em gái nàng đã đính hôn với Sudara , nhưng Sudara sẽ
sống với chúng ta vài năm, neh?"
'Tất nhiên rồi, thưa Chúa công." Toranaga đồng ý ngay lập tức, để con trai
thừa kế của mình làm con tin.
"Tốt. Nhưng nghe đây, trước hết ông và Sudara phải thề mãi mãi trung
thành với con trai ta."
Và sự việc đã diễn ra đúng như thế. Sau đó, đến tháng thứ mười của cuộc
bao vây thì đứa con trai đầu lòng của Nakamura chết vì sốt hoặc chết vì
máu xấu hoặc vì một kami hung ác nào đó.
"Trời chu đất diệt Odaoara và Toranaga!" Ochiba điên cuồng đau khổ.
Chúng ta ở đây là lỗi tại Toranaga... Hắn muốn có Kuanto. Con ta chết là tại