"Tôi?" Vinck hỏi.
"Ừ, cậu."
Vinck nhìn Blackthorne, nhưng Blackthorne chỉ ngó cánh cửa hầm như
lạc thần trí, bởi vậy Vinck đứng dưới chỗ hở kêu to:
"Hây! Các anh trên ấy ơi! Cho chúng tớ ít ngụm nước Chúa nguyền rủa!
Chúng tớ cần thức ăn và nước?"
Không có tiếng trả lời. Anh lại kêu to lên. Không có trả lời. Những người
khác cũng họa theo. Tất cả, trừ Blackthorne. Chẳng bao lâu nỗi hoảng loạn
và cơn buồn nôn vì bị nhốt kín len vào giọng của họ và họ tru lên như chó
sói.
Nắp hầm mở ra. Omi nhìn xuống. Bên cạnh anh ta là Mura và gã thầy tu.
"Nước! Và thức ăn, lạy Chúa! Cho chúng tôi ra khỏi đây!." Họ cùng gào
lên.
Omi ra hiệu cho Mura, ông này gật đầu và đi. Một lát sau Mura trở lại
cùng một người đánh cá nữa, hai người khiêng một cái thùng lớn. Họ đổ
ruột cá ươn và nước biển trong thùng lên đầu những người tù.
Những người trong hầm tản ra, cố gắng tránh nhưng đều không thể tránh
được. Spillbergen bị nghẹt suýt chết đuối. Một vài người trượt chân và bị
giẫm lên.
Blackthorne không rời khỏi góc của mình. Anh trân trân ngó nhìn lên
Omi, lòng căm giận.
Rồi Omi bắt đầu nói. Một sự yên lặng kinh hoàng, chỉ còn có tiếng ho và
tiếng ọe của Spillbergen. Khi ông nói xong, người thầy tu ngại ngần đến
chỗ khe hở.
"Đây là lệnh của Kasigi Omi. Các anh bắt đầu phải hành động như những
con người đứng đắn. Các anh không được làm ồn nữa. Nếu các anh làm ồn,
lần sau sẽ đổ năm thùng nữa vào hầm. Rồi mười, rồi hai mươi. Các anh sẽ
được cho thức ăn và nước uống hai lần một ngày. Khi nào các anh học được
cách cư xử, các anh sẽ được phép lên với thế giới của con người. Chúa công
Yabu đã ban ân cho tính mạng của tất cả các anh, nếu các anh phụng sự
người một cách trung thành. Tất cả, trừ một người. Một người trong các anh