"Nhưng ngày mai xin Chúa công quyết định cho là nên để nó vào đâu ở
trong vườn. Cháu thiết nghĩ, có lẽ không có chỗ nào xứng đáng."
"Ngày mai ta sẽ quyết định. Phải", Yabu ngẫm nghĩ về hòn đá và về
những ngày xa xưa của ông chủ đáng kính của lão Taiko - rồi nhớ lại cái
Đêm Những Tiếng Thét. Lão cảm thấy buồn man mác: Đời người quá ngắn
ngủi, buồn và độc ác, lão nghĩ. Lão ngó Suzu. Cô nữ tỳ ngập ngừng mỉm
cười đáp lại. Cô có khuôn mặt trái xoan, người mảnh mai và rất thanh tú,
cũng như hai cô nữ tỳ kia, đã được đưa bằng kiệu từ nhà lão ở Musima tới
đây. Tối nay tất cả họ đều đi chân đất, kimono của họ đều bằng lụa thượng
hảo hạng, da họ rất trắng. Thật kỳ lạ. Rồi lão nhận ra Zukimoto
"Ngươi còn đợi gì nữa? Hả? Ra!"
"Vâng, thưa Chúa công. Chúa công có yêu cầu tôi nhắc Chúa công về vấn
đề thuế
"Zukimoto đứng thẳng lên, thân hình đồ sộ của gã đẫm mồ hôi, rồi mừng
rỡ vội vàng đi ra.
"Omi-san, cháu sẽ cho tăng thuế lên gấp đôi ngay lập tức", Yabu nói.
"Vâng ạ."
"Những tên nông dân bẩn thỉu! Chúng không chịu làm việc. Chúng quá
lười biếng... Tất cả bọn chúng! Ta giữ cho đường xá yên ổn, không có cướp
bóc, vùng biển yên tĩnh, ta ban cho chúng một chính quyền tốt vậy mà
chúng đã làm gì? Chúng chỉ suốt ngày uống trà với sake, ăn cơm. Đã đến
lúc nông dân của ta phải làm đúng trách nhiệm của chúng!"
"Vâng ạ, thưa Chúa công", Omi nói.
Sau đó, Yabu quay sang cái chuyện vẫn ám ảnh đầu óc lão
"Tối nay tên Anjin-san làm ta ngạc nhiên. Nhưng cháu thì lại không ngạc
nhiên, phải không?"
"Ồ, thưa Chúa công, cháu có ngạc nhiên chứ ạ. Còn ngạc nhiên hơn cả
Chúa công nữa. Nhưng Chúa công khiến cho hắn phải cam đoan như thế
thật là sáng suốt."
"Cháu bảo Igurashi đúng sao?"
"Cháu chỉ khâm phục sự sáng suốt của Chúa công. Một lần nào đó, Chúa
công sẽ phải nói