thô, tính nết tàn nhẫn đã trở thành huyền thoại, ngay cả lúc này, cái tính đó
vốn là kế thừa của mẹ họ - một trong số chị em của Goroda . Hai chị em rất
yêu nhau, nhưng Ochiba căm ghét Toranaga và con cái hắn, cũng như
Ghenjiko ghét Taiko và Yaemon, con trai của Taiko. Có thật Taiko là cha đẻ
của con trai Ochiba không? Yabu lại tự hỏi, cũng như tất cả các Daimyo đã
kín đáo tự hỏi bao nhiêu năm nay: ta sẽ cho bất cứ cái gì để biết được câu
trả lời cho điều đó. Ta sẽ không từ cái gì để làm chủ được người đàn bà đó.
"Giờ đây phu nhân Ochiba không còn là con tin ở Yedo nữa... điều đó có
thể tốt mà cũng có thể là xấu", Yabu ướm hỏi.
"Neh?"
"Tốt, chỉ có thế thôi. Bây giờ Ishido và Toranaga chắc chắn sẽ sớm khởi
chiến." Omi chủ tâm bỏ từ Sama khỏi hai cái tên đó.
"Phu nhân Mariko cần ở lại đây để bảo vệ Chúa công."
"Cháu hãy lo việc đó. Thảo ngay thư gửi cho Toranaga."
Suzu, cô nữ tỳ, kín đáo gõ cửa rồi mở cửa. Zukimoto bước vào phòng.
"Thưa Chúa công."
"Các tặng vật ta ra lệnh đem từ Mishima về đây cho Omi-san đâu cả?"
"Thưa Chúa công, tất cả đều để trong kho. Danh sách đây ạ. Hai con ngựa
thì có thể chọn lấy trong tàu. Chúa công có muốn tôi làm việc đó bây giờ
không ạ?"
"Không cần. Ngày mai, Omi-san sẽ chọn." Yabu liếc nhìn ban danh sách
được viết rất nắn nót.
"Hai mươi kimono (loại hai), hai thanh kiếm, một bộ áo giáp (đã chữa lại
nhưng còn tốt), hai con ngựa, vũ khí cho một trăm Samurai - mỗi người một
thanh kiếm, mũ sắt, bộ tâm kích, cung, hai mươi mũi tên và giáo (loại tốt
nhất). Tổng giá trị: bốn trăm hai mươi sáu Koku… và hòn đá có tên là
"Đợi chờ", giá trị: vô giá."
"À phải", Yabu vui vẻ nói, nhớ lại cái đêm hôm đó. Hòn đá ta đã tìm thấy
ở Kyusu. Ngươi đã đặt lại tên cho nó là
"Tên man di chờ đợi" có đúng không?"
"Vâng, thưa Chúa công, nếu Chúa công vẫn bằng lòng với cái tên đó",
Omi nói.