"Tất nhiên. Tôi cảm ơn Chúa, chồng tôi đã không bị bắt…và lại còn sống
để phục vụ Đại nhân Toranaga. Xin phép ông, Anjin-san. Lúc này tôi mệt
lắm. Xin lỗi, tôi mệt quá."
"Tôi có thể làm được gì không?"
"Ông còn phải làm gì nữa, Anjin-san? Ngoài cái việc mừng cho tôi. Chẳng
có gì thay đổi cả đâu, thật đấy. Chẳng có gì kết thúc vì chẳng có gì bắất dầu.
Mọi sự đều như cũ. Chồng tôi còn sống."
Phải chăng mày mong muốn hắn chết? Đứng ở trong vườn, Blackthorne tự
hỏi. Không.
Vậy thì tại sao lại giấu khẩu súng ngắn ở thắt lưng? Phải chăng mày cảm
thấy có tội?
Không. Chẳng có gì đã bắt đầu.
Có đúng thế không?
Đúng.
Mày cho là mày đang chiếm lấy nàng. Như thế có khác gì với chiếm được
nàng thật sự, trong thực tế không?
Anh trông thấy Mariko đi từ nhà vào vườn. Trông nàng như một búp bê
nhỏ bằng sứ. Nàng theo sau Buntaro, cách hắn nửa bước khiến cho tương
quan so sánh thân hình lực lưỡng của hắn có vẻ như càng to lớn thêm.
Fujiko đi cùng với Mariko và theo sau là đám nữ tỳ.
Anh cúi chào :
"Yokoso oide kudasareta, Buntaro-san. Chào mừng Buntaro-san tới nhà
tôi."
Tất cả những người kia cúi chào đáp lễ. Buntaro và Mariko ngồi trên đệm
đối diện với Blackthorne. Fujiko ngồi phía sau anh. Nigatsu và nữ tỳ Koi
bắt đầu rót trà và sake. Buntaro uống sake. Blackthorne cũng vậy.
"Domo, Anjin-san, Ikaga desu ka?"
"Ii Ikaga desu ka?"
"Ii Kowa jozuni shabereru yoni natta na." Tốt. Ông bắt đầu nói tiếng Nhật
giỏi rồi đấy."
Chẳng mấy chốc, Blackthorne không theo kịp được cuộc trò chuyện nữa,
vì Buntaro nói rất nhanh và không để ý gì cả, lời lẽ của hắn cứ líu ríu không