rõ.
"Xin lỗi Mariko-san, tôi không hiểu."
"Chồng tôi muốn cảm ơn ông vì đã tìm cách cứu ông ấy. Với chiếc bơi
chèo. Ông còn nhớ không? Khi chúng ta trốn khỏi Osaka ấy?"
"A, Do de su! Domo. Xin bà làm ơn nói với ông ấy tôi vẫn nghĩ hôm ấy
đáng lẽ chúng ta phải quay lên bờ. Vẫn còn đủ thì giờ. Cô nữ tỳ đã chết một
cách không cần thiết."
"Chồng.tôi nói đó là karma?''
"Đó là một cái chết uổng phí." Blackthorne đáp và hối tiếc ngay sự khiếm
nhã của mình. Anh để ý thấy Mariko không dịch câu nói đó.
"Chồng tôi nói chiến lược xung kích rất hay, quả thật là rất hay."
"Domo… Xin bà nói lại rằng tôi mừng cho ông ấy đã thoát nạn bình an vô
sự và mừng ông ấy sẽ chỉ huy trung đoàn. Và tất nhiên, mừng ông ấy tới ở
đây."
"Domo, Anjin-san. Buntaro Sama nói, vâng, kế hoạch xung kích là rất tốt
Nhưng, riêng ông ấy, ông ấy sẽ vẫn cứ đeo cung tên, như thế ông ấy có thể
giết được đối phương ở một tầm xa hơn nhiều, rất chính xác và nhanh hơn
một khẩu hỏa mai."
"Ngày mai tôi sẽ bắn nhau với ông ấy và chúng ta sẽ thấy nếu ông ấy
muốn."
"Ông sẽ thua thôi, Anjin-san, xin lỗi, cho phép tôi căn dặn ông đừng nên
thử làm cái việc đó."
Blackthorne nhìn thấy mắt Buntaro đảo qua đảo lại từ Mariko-sang anh rồi
lại từ anh về Mariko.
"Cảm ơn bà, Mariko-san. Xin bà nói với ông ấy tôi rất muốn được xem
ông ấy bắn."
"Chồng tôi hỏi ông có biết sử dụng cung không?"
"Có, nhưng không phải như một cung thủ thật sự. Đối với chúng tôi, cung
đã khá lỗi thời rồi. Trừ cái nỏ. Tôi được huấn luyện để đi biển. Ở biển
chúng tôi chỉ dùng đại bác, hỏa mai, hoặc mã tấu. Đôi khi chúng tôi đùng
tên lửa nhưng chỉ để nhằm vào thuyền địch, khi sáp lá cà."