"Chồng tôi hỏi các ông dùng tên lửa ấy như thế nào, chế tạo như thế nào?
Tên lửa ấy có khác gì tên lửa của chúng tôi không, như loại tên lửa đã dùng
chống lại chiếc galleon ở Osaka?"
Blackthorne bắt đầu giải thích như thường lệ, lại có những lời xen ngang
khó chịu, cho những câu hỏi đi hỏi lại để thăm dò. Bây giờ anh đã quen với
đầu óc cực kỳ tò mò của họ đối với mọi khía cạnh của chiến tranh, nhưng
cảm thấy phải nói qua thông ngôn là quá mệt mỏi. Dù Mariko dịch rất giỏi,
những gì nàng thực sự nói, ít khi là chính xác. Một câu trả lời dài bao giờ
cũng rút ngắn lại, và dĩ nhiên, một phần những lời nói ra bị sửa đổi đi chút
ít và hiểu lầm sẽ xảy ra, cho nên cứ phải nhắc lại những lời giải thích một
cách không cần thiết.
Nhưng không có Mariko, anh biết anh sẽ không bao giờ có thể trở nên có
giá trị lớn như vậy được. Chỉ có kiến thức mới giữ ta khỏi bị vứt xuống hố,
anh tự nhủ mình. Nhưng cái đó không thành vấn đề bởi vì còn có nhiều điều
cần nói và còn phải thắng một trận đánh. Một trận đánh thật, cần phải
thắng. Ta còn được yên ổn cho đến khi ấy. Lại còn việc hoạch định một
hạm đội. Rồi trở về quê quán.Vô sự.
Anh trông thấy kiếm của Buntaro và kiếm của tên vệ sĩ, và anh cảm thấy
cái ấm áp của khẩu súng ngắn bôi dầu của anh; anh thực sự hiểu anh sẽ
không bao giờ an toàn tại đất nước này. Mà cũng chẳng một ai được an
toàn, kể cả Toranaga.
"Anjin-san, Buntaro Sama hỏi nếu ngày mai đưa người đến, ông có thể
dạy họ cách làm những tên đó không?"
"Lấy đâu ra hắc ín?"
"Tôi cũng không biết." Mariko hỏi lại anh thường thì người ta tìm thấy
hắc ín ở đâu, trông nó thế nào, mùi nó thế nào và về những chất có thể thay
thế được. Sau đó nàng nói lại với Buntaro rất lâu. Trong suốt thời gian đó
Fujiko vẫn im lặng, mắt và tai tập trung chú ý, không bỏ sót bất cứ cái gì.
Các nữ tỳ được điều khiển khéo léo bằng một cái phẩy nhẹ của chiếc quạt
Fujiko cầm ở tay, liên tiếp rót rượu sake đầy bình.
"Chồng tôi nói sẽ thảo luận vấn đề này với Đại nhân Toranaga. Có lẽ ở
đâu đó trong Kuanto có hắc ín. Chúng tôi chưa từng nghe nói đến chất đó