"Thưa bà?"
"Không có gì đâu ạ, thưa senhor." Nàng dịch những điều anh vừa nói
nhưng anh biết rằng nàng biết anh giấu một cái gì đó. Mùi thịt hầm làm anh
mất tập trung.
"Fujko-san?"
"Hai, Anjin-san?"
"Shokuji wa madaka? Kyokuna…sazo Kujuku de oro, neh? Bao giờ ăn?
Khách có thể đói rồi.
"A, gomen uasai hi ga kureta kara ni itashi masu."
Blackthorne thấy cô trỏ vào mặt trời và hiểu rằng cô đã nói :
"Sau khi mặt trời lặn." Anh gật đầu và làu nhàu theo kiểu ở Nhật Bản
được coi là
"Cảm ơn" một cách lễ phép.
"Tôi hiểu."
Mariko lại quay về phía Blackthorne.
"Chồng tôi muốn ông kể cho nghe về một trận đánh ông đã tham gia."
"Tất cả đều đã được ghi lại trong cuốn giáo khoa Chiến Tranh. Mariko-
san."
"Chồng tôi nói đã đọc cuốn sách rất hứng thú, nhưng trong đó chỉ có
những chi tiết vắn tắt. Những ngày sắp tới chồng tôi muốn được học hỏi tất
cả mọi thứ về toàn bộ các trận đánh của ông. Còn bây giờ xin ông kể cho
một trận."
"Tất cả đều đã được ghi trong cuốn Giáo khoa Chiến tranh. Có lẽ để ngày
mai, Mariko-san." Anh muốn có thời gian để nghiên cứu ý nghĩa mới lóe
lên về Osaka và trận đánh đó. Anh cảm thấy mệt mỏi vì phải nói chuyện,
mệt mỏi vì bị lục vấn, nhưng trên hết thảy anh muốn ăn.
"Anjin-san, xin ông hãy kể lại cho một trận thôi, cho chồng tôi nghe, được
không?"
Anh nghe thấy cái giọng van nài kín đáo trong lời nói của Mariko nên anh
mủi lòng.
"Được thôi. Bà thấy ông ấy thích nghe trận nào?"
"Trận đánh ở Holland ấy.. Có phải ông đọc là New Zealand không?"