"Vâng", anh nói.
Anh bèn kể lại trận đánh đó, nó cũng giống như hầu hết các trận đánh
khác, cũng nhiều người chết, phần lớn là vì những sai lầm và sự ngu ngốc
của các sĩ quan chỉ huy.
"Chồng tôi nói ở đây không thế Anjin-san. Ở đây các sĩ quan chỉ huy phải
giỏi nếu không họ sẽ chết rất nhanh."
"Tất nhiên, sự chỉ trích của tôi chỉ áp dụng cho những thủ lĩnh Châu Âu."
"Buntaro Sama nói sẽ kể cho ông nghe về các cuộc chiến tranh của chúng
tôi và các thủ lĩnh của chúng tôi, đặc biệt là Đại nhân Taiko. Kể dần dần.
Một sự trao đổi sòng phẳng với các thông báo của ông", nàng nói đè dặt.
"Domo." Blackthorne khẽ cúi chào, cảm thấy con mắt của Buntaro xoáy
vào anh.
Thật sự mày muốn gì ở tao, thằng chó đẻ kia?
*
Bữa ăn tối là một thất bại thảm hại cho tất cả mọi người.
Ngay trước khi họ rời khỏi vườn để tới hiên nhà ăn bữa tối, đã có những
triệu trứng không lành mạnh rồi.
"Xin lỗi Anjin-san, nhưng cái gì kia?" Mariko trỏ:
"Ở đằng kia kìa. Chồng tôi hỏi cái gì đó?"
"Đâu? À đó là con gà lôi", Blackthorne nói.
"Đại nhân Toranaga gửi cho tôi cùng với một con thỏ. Chúng ta sẽ ăn thịt
thỏ bữa tối nay, nấu theo kiểu Anh... ít ra thì cũng là tôi sẽ ăn, tuy tất cả mọi
người cùng ăn vẫn đủ."
"Cảm ơn ông, nhưng... chúng tôi, chồng tôi và tôi. Chúng tôi không ăn
thịt. Nhưng tại sao lại treo con gà lôi ở đây? Nóng nực thế này, có lẽ nên
đưa nó ra chỗ khác mà làm đi chăng?"
"Đó là cách làm thịt gà lôi. Đem treo lên cho thịt nó mềm ra."
"Sao? Cứ để như thế ư? Xin lỗi Anjin-san." Mariko bối rối nói.
"Xin lỗi. Nhưng rồi nó sẽ thối rất nhanh. Vẫn còn nguyên cả lông, với
lại... chưa mổ."
"Mariko-san, thịt gà lôi vốn khô, cho nên phải treo lên vài ngày, có thể
một hai tuần, tùy theo thời tiết. Sau đó mới vặt lông, mổ ra, rửa sạch rồi