Sau đó, họ tới căn phòng mé hiên và sau những nghi thức thường lệ cúi
chào nhau bất tận, trò chuyện bâng quơ uống trà và sake, thức ăn bắt đầu
được dọn ra. Những chiếc khay nhỏ đựng canh cá, cơm và cá sống, như mọi
bữa. Rồi đến món thịt thỏ hầm của anh.
Anh nhấc cái vung nồi lên. Hơi bốc nghi ngút và những giọt mỡ vàng óng
nhảy múa trên mặt nước sóng sáng, lung linh, béo ngậy, làm người ta phải
chảy nước miếng, với những miếng thịt nục nạc bên dưới. Anh hãnh diện
đưa mời mọi người, nhưng tất cả đều lắc đầu và yêu cầu anh cứ tự nhiên.
"Domo", anh nói.
Phép lịch sự là phải húp
"Xúp" ngay ở chiếc bát nhỏ sơn mài và ăn những thứ đặc trong xúp bằng
đũa. Trên khay có một cái môi. Không nén nổi cơn đói nữa, anh múc đầy
bát và bắt đầu ăn. Và nhìn thấy mặt họ.
Họ đang ngây người chăm chú theo dõi anh, vẻ như muốn nôn mửa, mà
họ cố sức che giấu nhưng không được. Anh bắt đầu cảm thấy rất ngon, anh
cố gạt họ đi không nổi, mà bụng thì đói sôi sùng sục. Anh cố giấu sự bực
tức, đặt bát xuống, đậy vung nồi lại rồi cộc cằn nói với họ rằng món này
nấu không hợp khẩu vị mình. Anh ra lệnh cho Nigatsu bưng cái nồi đi.
"Fujiko hỏi có phải đem đổ đi không?" Mariko nói, trong lòng khấp khởi
hy vọng.
"Phải."
Fujiko và Buntaro rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
"Tướng công ăn thêm ít cơm nữa?" Fujiko hỏi.
"Không, cảm ơn."
Mariko phe phẩy cái quạt, mỉm cười ra điều khích lệ và lại rót sake vào
chén cho anh nhưng Blackthorne không nguôi giận, anh quyết tâm từ nay sẽ
vào trong núi nấu nướng riêng một mình, ăn riêng một mhình và công khai
đi săn.
Quỉ tha ma bắt các người đi, anh nghĩ thầm. Nếu Toranaga đi săn được thì
ta cũng đi săn được. Bao giờ thì ta đi gặp hắn? Còn phải chờ với đợi bao lâu
nữa?