"Chờ với đợi cái đống phân, Toranaga , đồ phân thối." Anh nói to lên bằng
tiếng Anh và cảm thấy dễ chịu hơn.
"Sao, Anjin-san?" Mariko hỏi bằng tiếng Portugal.
"Không sao cả", anh đáp.
"Tôi chỉ tự hỏi không biết bao giờ được yết kiến Đại nhân Toranaga."
"Đại nhân không nói cho tôi biết. Có lẽ cũng sớm thôi."
Buntaro đang uống sake và húp canh xụp xoạp như phong tục ở đây vẫn
thế. Blackthorne bắt đầu thấy khó chịu. Mariko trò chuyện vui vẻ với
chồng, nhưng Buntaro chỉ làu nhàu, hầu như không để ý gì đến nàng.
Mariko không ăn, Blackthorne lại càng bực tức thấy cả Mariko lẫn Fujiko
gần như xun xoe, ve vuốt Buntaro và anh cũng bực tức vì chuyện mình phải
chịu đựng cái ông khách mình không muốn có này.
"Bà nói hộ với Buntaro Sama rằng ở nước tôi, chủ nhà phải nâng cốc chúc
mừng quí khách." Anh nâng chén lên với một nụ cười chẳng có gì là thân
thiện.
"Chúc ông sống lâu và hạnh phúc!." Anh uống cạn chén.
Buntaro nghe Mariko dịch lại. Hắn gật đầu tán thành, nâng chén lên đáp
lại, nhe răng mỉm cười rồi uống cạn.
"Chúc sức khỏe!" Blackthorne lại nâng chén.
Lại chúc, lại nâng chén.
"Chúc sức khỏe'"
Lần này Buntaro không uống. Hắn đặt cái chén đầy rượu xuống, giương
cập mắt ti hí nhìn Blackthorne. Rồi gọi một người nào đó ở bên ngoài. Cánh
shoji bị đẩy sang một bên ngay lập tức. Tên vệ sĩ của hắn, lúc nào cũng có
mặt, cúi chào và đưa cho hắn cái cung lớn và bao tên. Buntaro cầm lấy và
nói rất nhanh với Blackthorne, giọng hung hăng, sôi nổi.
"Chồng tôi…Chồng tôi nói ông muốn xem ông ấy bắn. Chồng tôi nghĩ để
đến mai thì lâu quá. Bây giờ là lúc thuận tiện. Cái cổng của nhà ông, thưa
Anjin-san, chồng tôi hỏi ông chọn cột cổng bên nào?"
"Tôi không hiểu", Blackthorne nói. Cổng cách xa chỗ họ ngồi chừng bốn
mươi bước, bên kia vườn, nhưng lúc này hoàn toàn bị che lấp bởi bức tường
shoji bên tay phải anh.