"Vâng. Nhưng tôi xin phép cộng thêm lời thỉnh cầu của tôi nữa được
không?" Trong mắt nàng lại hiện lên cái vẻ van vỉ, khẩn nài ấy.
"Thật tuyệt diệu được xem bắn như thế, nói thế nào nhỉ?"
Mariko nói cho anh rõ. Anh nói lại và cúi chào. Buntaro cúi chào đáp lễ
một cách chiếu lệ.
"Bà nói hộ xin phép ông ấy vui lòng cùng tôi đi ra xem các mũi tên."
"Ông ấy nói ông ấy muốn ông đi một mình. Ông ấy không muốn đi, thưa
Anjin-san."
"Tại sao?"
"Nếu bắn trúng, chính xác thưa senhor, thì ông phải một mình tự thấy điều
đó. Nếu bắn không chính xác thì ông cũng phải một mình nhìn thấy cái đó.
Như vậy, cả ông cả chồng tôi đều không lúng túng ngượng ngùng."
"Nếu ông ta bắn trượt thì sao?"
"Ông ấy không bắn trượt. Nhưng theo phong tục chúng tôi, trong hoàn
cảnh khó như thế này, chính xác hay không, không quan trọng so với cái
đẹp của người cung thủ; cái cao quí của động tác, sức mạnh ngồi mà bắn
hoặc thái độ thản nhiên trước chuyện thua được."
Các mũi tên đều cắm vào giữa cột bên trái, cái nọ các cái kia không đến
một
"Inch." Blackthorne nhìn lại ngôi nhà và anh có thể trông thấy cách đó
hơn bốn mươi bước. Cái lỗ hổng nhỏ xíu, rõ và gọn trên vách giấy-một đốm
trong đêm tối.
Hầu như không thể nào có được một chính xác đến Như thế, anh nghĩ. Từ
chỗ Buntaro đang ngồi, hắn không thể nhìn thấy vườn hoặc cổng và bên
ngoài thì tối om. Blackthorne quay lại cái cột, giơ caochiếc đèn lồng. Anh
dùng tay thử nhổ một mũi tên, nhưng đầu mũi tên bịt thép cắm quá sâu.
Anh có thể bẻ gẫy mất đốc tên bằng gỗ, nhưng anh không muốn làm vậy.
Tên vệ sĩ chăm chú theo dõi.
Blackthorne ngập ngừng. Tên vệ sĩ tiến lại để giúp anh, nhưng anh lắc đầu
"Iyé domo" rồi quay trở vào trong nhà.
"Mariko-san, xin bà làm ơn nói với nàng hầu của tôi là tôi muốn để
nguyên các mũi tên đó trên cột cổng. Tất cả các mũi tên. Để nhắc nhở tôi