"Cột bên trái hay cột bên phải? Xin ông hãy chọn cho." Giọng của Mariko
có vẻ khẩn nài, năn nỉ.
Biết vậy, Blackthorne nhìn Buntaro. Hắn có vẻ điềm nhiên, quên hết mọi
người, trông như một con quỉ lùn xấu xí, béo mập đang lơ đãng nhìn ra xa.
Như bị thôi miên, anh nói :
"Cột bên trái."
"Hađari." Mariko nói.
Lập tức Buntaro lấy một chiếc tên trong bao ra, đặt vào cung rồi vẫn ngồi,
giơ cung lên, kéo dây tới ngang tầm mắt rồi buông tay, hung dữ mà mềm
mại, hầu như nên thơ nữa. Mũi tên xé gió qua mặt Mariko, chạm vào một
món tóc rủ của nàng, rồi biến mất sau bức tường shoji bằng giấy. Một mũi
tên khác bay tiếp theo ngay gần như trước khi mũi tên đầu tiên biến mất, rồi
lại mũi nữa, mũi tên nào cũng vụt qua mặt Mariko chỉ cách có một insơ
(inch = 2,54 cm). Mariko ngồi sững, như chết cứng tại chỗ, bình tĩnh và
không nhúc nhích, vẫn quì như thường lệ.
Một mũi tên thứ tư, rồi mũi tên cuối cùng. Trong im lặng như tờ chỉ nghe
có tiếng dây cung bật tách tách, Buntaro thở ra một hơi dài rồi từ từ quay
lại. Hắn đặt cung lên ngang đùi. Mariko và Fujiko hít vào rồi mỉm cười cúi
chào khen ngợi Buntaro, hắn khẽ gật đầu và chào lại. Mọi người nhìn
Blackthorne. Anh biết điều anh vừa chứng kiến thật cứ như là có phép thần
diệu gì vậy. Tất cả các mũi tên đều bay qua cùng một cái lỗ trên vách.
Buntaro đưa trả cung cho tên vệ sĩ rồi cầm chén rượu lên. Hắn nhìn cái
chén trừng trừng trong giây lát rồi nâng lên, hướng về phía Blackthorne và
uống cạn, sau đó nói với giọng gay gắt và lại trở lại cái con người thô bạo
của hắn.
"Ông ấy... chồng tôi xin lễ phép mời ông ra xem."
Blackthorne nghĩ một chút, cố làm cho mình bình tâm trở lại.
"Không cần thiết. Tất nhiên ông ấy đã bắn trúng đích."
"Chồng tôi nói muốn ông xem cho chắc chắn."
"Tôi biết chắc rồi."
"Xin ông, Anjin-san. Ông sẽ làm vinh dự cho ông ấy."
"Tôi không cần phải làm vinh dự cho ông ta."