nhớ đến một cung thủ bậc thầy. Tôi chưa bao giờ thấy ai bắn như thế." Anh
cúi chào Buntaro.
"Cảm ơn ông, Anjin-san, Mariko dịch và Bưntarô cúi chào, cảm ơn lại
những lời khen ngợi của anh.
"Sake!" Blackthorne gọi.
Hai người lại uống nữa. Uống đậm. Buntaro lúc này uống rượu liên tục
không giữ gìn gì nữa, rượu bắt đầu ngấm…Blackthorne kín đáo quan sát
hắn rồi buông thả cho ý nghĩ của mình vơ vẩn, tự hỏi làm thế nào mà thằng
cha đó lắp tên rồi bắn với một độ chính xác ghê gớm như thế, thật không
tưởng nổi. Không thể được, anh nghĩ, vậy mà ta đã rõ ràng trông thấy hắn
làm được. Không biết Vinck và Baccút và những người khác lúc này đang
làm gì. Toranaga có nói với anh là hiện giờ các thủy thủ sống tại Yedo, gần
thuyền Eramus. Lạy Chúa, mình ước ao được gặp họ và trở lại thuyền.
Anh liếc nhìn Mariko, nàng đương nói gì với chồng. Buntaro lắng nghe.
Blackthorne sửng sốt nhìn thấy mặt Buntaro méo xệch đi vì căm ghét. Anh
chưa kịp nhìn lảng ra chỗ khác, Buntaro đã nhìn vào anh.
"Nen desu ka?" Lời lẽ của Buntaro nghe hầu như chẳng khác gì một lời
buộc tội.
"Nani, no, Buntaro", không có gì cả. Blackthorne mời mọi người uống
sake, hy vọng khỏa lấp được sự lãng trí của mình.Các phụ nữ vẫn nhận lời
mời nhưng chỉ nhấm nháp chiếu lệ. Buntaro uống cạn ngay chén của hắn,
vẻ mặt lầm lì. Rồi hắn nói một thôi một hồi với Mariko.
Không nhịn được, Blackthorne buột miệng hỏi
"Ông ta có chuyện gì thế? Ông ấy nói cái gì?"
"Ồ, xin lỗi Anjin-san. Chồng tôi đang hỏi về ông, về vợ ông và các nàng
hầu của ông. Và về con cái ông, và về những chuyện gì đã xảy ra từ khi
chúng ta rời khỏi Osaka. Ông ấy…
"Nàng dừng lại, đổi ý, nói thêm với một giọng khác.
"Ông ấy rất quan tâm đến ông và các quan điểm của ông."
"Tôi cũng rất quan tâm đến ông ấy và các quan điểm của ông ấy. Ông bà
đã gặp nhau như thế nào? Cưới nhau khi nào? Có phải…
"Buntaro cắt ngang, xổ ra một tràng tiếng Nhật, giọng nói nóng nẩy.