sở dĩ nó thiên biến vạn hóa cũng vì mức độ lựa chọn thiên biến vạn hóa của
từng cá nhân.
Vì thế cho nên, đối với toàn thể nhân loại, toàn bộ các vụ tình sử là sự
nghiêm trọng suy tư về sự cấu tạo thế hệ tương lai, vì từ thế hệ này sẽ tùy
thuộc hằng hà sa số thế hệ khác (meditatio compositionis generationis
futurae, e qua iterum pendent innumerae generatines). Do đó, ở đây cũng
như ở bất cứ trường hợp nào khác, vấn đề chẳng phải là sự hạnh phúc và sự
bất hạnh của các cá nhân, mà là sự sống còn và thể cách đặc biệt của nhân
loại mai sau, làm sao cho ý chí cá nhân ở vào mức độ cao nhất của nó biểu
thị như là ý chí của chủng loại: điều này vô cùng quan trọng và là cái xúc
động, cái trác tuyệt của mọi tình sử, là cái tính chất siêu việt của những
niềm vui sướng và đau khổ của nó, mà các nhà thơ vạn thuở đến nay hằng
không ngới mô tả trong không biết bao nhiêu câu chuyện. Không đề tài nào
hấp dẫn bằng đề tài này, vì nó liên quan đến cái sướng cái khổ của chủng
loại, và do đó liên quan đến mọi đề tài khác dính líu đến cái hạnh phúc
riêng của cá nhân, cũng như vật thể liên quan đến bình diện phẳng vậy. Vì
thế cho nên, một vở tuồng lại thiếu chuyện tình tứ thì không thể hấp dẫn, và
cũng vì thế mà đề tài kia không bao giờ nhàm chán, dù được sử dụng hàng
ngày.
Cái gì biểu lộ trong tâm thức cá nhân như là bản năng chủng tính đơn
thần mà không nhắm vào một cá nhân nhất định nào thuộc giới kia, cái đó
tức là cái muốn-sống nhận thức ở tự nó và ngoài hiện tượng. Nhưng cái gì
mà phát hiện như là bản năng hướng về một cá nhân nhất định, cái đó tức là
ý chí sống dưới hình thức một cá nhân được xác định rõ ràng. Nhưng, trong
trường hợp này, bản năng chủng tính, dù chỉ là nhu cầu chủ thể đơn thuần,
thừa biết cách khoác lấy mặt nạ ái mộ khách quan để lừa bịp tương tri, vì
bản chất cần sử dụng đến mánh khóe để đạt đến các cứu cánh của mình.
Rằng tuy nhiên, dù cho sự ái mộ kia có khách quan và cao cả đến đâu chăng
nữa, ở mỗi tình cảm yêu đương thật ra chỉ có ý định tạo ra một cá nhân
mang một bản chất nào đó, điều này được xác nhận ngay từ đầu ở chỗ điều
thiết yếu chẳng phải là được yêu lại, mà là chiếm được, nghĩa là được lạc
hưởng thể xác. Biết chắc được yêu mà thiếu lạc hưởng thể xác thì cũng