chẳng vui gì; có lắm kẻ, trong trường hợp này, đã tự bắn vỡ sọ. Trái lại, một
kẻ rất si, nếu không tài nào được yêu, chỉ cần được chiếm, nghĩa là được
hưởng lạc thú nhục dục. Chứng minh cho điều này là những cuộc hôn nhân
cưỡng ép, là người đàn bà, dù nhê tởm, vẫn bán mình lấy những tặng phẩm
quý giá hay vì hy sinh này khác, là những vụ hiếp dâm. Rồi một đứa bé nhất
định nào đó được tạo ra, đó mới là cái mục đích thực sự, mặc dầu các
đương sự không muốn biết đến, của mọi câu chuyện tình, còn cách thức
cùng các phương tiện để đạt đến nó là phụ. Dù cho các tâm hồn cao thượng
và mẫn cảm, nhất là các tâm hồn đa tình, có phẫn nộ trước tính chất thực tế
phũ phàng của quan niệm của tôi đến đâu đi nữa, họ vẫn lầm. Vì sự xác
định cho đúng cái thế hệ kế tiếp phải chăng lại không là một cứu cánh cao
thượng hơn, cao quý hơn là cái cứu cánh của các tình cảm siêu việt của họ
và của các bong bóng xà bông vô hình của họ? Thử hỏi, trong các cứu cánh
thế tục, còn có cứu cánh nào lại quan trong hơn, lại vĩ đại hơn? Chỉ có mó
mới phù hợp với mức sau của tình yêu say đắm, với thái độ nghiêm trọng
của tình yêu ấy, với cái quý giá mà tình yêu ấy gán cho cả những cái vụn
vặt liên quan đến mình và quy định mình. Chỉ khi nào ta thừa nhận rằng đó
là mục đích thực sự của mình thì các khó khăn, các cố gắng và các đau khổ
vô hạn để chiếm được người mình yêu mới có vẻ như thích ứng với tình
trạng. Vì chính là thế hệ tương lai với tất cả sự nhất quyết cá biệt của nó đòi
được ra đời qua các mưu mô và cố gắng ấy. Phải, nó đã tự bộc lộ ngay trong
sự lựa chọn rất ư thận trọng, rất ư chính xác, rất ư bướng bỉnh khi người ta
tìm sự thỏa mãn bản năng chủng loại mà người ta gọi là ái tình. Thái độ
luyến ái gia tăng của đôi nhân tình thực ra đã là ý chí sống của cá nhân mới
mà họ có thể và muốn cấu sinh; hơn nữa, sinh tính mới mẻ của nó đã chớm
nở ngay khi bốn mắt giao nhau đầy khát vọng, và tự khẳng định như một
cái tính mà trong tương lai sẽ điều hòa và chu đáo. Họ cảm thấy muốn phối
hợp thực sự, muốn hòa mình thành một thể độc nhất để rồi chỉ sống trong
cái thể ấy, và khát vọng của họ được toại khi cá thể do họ cấu tạo được sinh
ra và lưu tồn ở nó các đặc tính di truyền của cả hai người pha trộn và hòa
hợp vào một cá nhân duy nhất. Ngược lại, sự thù ghét quyết liệt và dai dẳng
giữa một người đàn ông và một cô gái cho thấy rằng kẻ mà họ sinh thành
không thể gì khác là một kẻ vô tổ chức, thiếu cân đối nội tâm, khốn khổ.