Giờ ta hãy đi sâu vào vấn đề. - Lòng ích kỉ là một đặc tính thâm sâu
của cá nhân con người, thâm sâu đến mức mỗi khi muốn thúc đẩy một cá
nhân làm gì, chỉ có đưa ra những mục đích ích kỉ mới chắc chắn thúc đẩy
nổi họ. Đành rằng đối với cá nhân chủng loại có một quyền hành cổ sơ hơn,
thiết cận hơn và to lớn hơn là chính cái cá tính mong manh; tuy nhiên khi
buộc cá nhân phải hao tâm tổn sức và còn phải hy sinh này khác để bảo tồn
và duy trì cấu thể của chủng loại, trí tuệ của nó vốn dĩ chỉ thích ứng với
những cứu cánh cá nhân, nên khó mà làm cho nó ý thức được tầm quan
trọng của mục tiêu để cho nó hành động sao cho phù hợp với mục tiêu ấy.
Vì thế cho nên, trong trường hợp này, muốn đạt được mục đích, thiên nhiên
chỉ có cách nhồi cho cá nhân một ảo tưởng, theo đó cá nhân sẽ coi như là
một điều lợi cho chính mình cái gì thực ra chỉ lợi cho chủng loại; như thế cá
nhân sẽ phục vụ cho chủng loại mà tưởng đâu rằng phục vụ quyền lợi của
chính mình, và nhờ thế mà một ảo ảnh biến ngay sau đó lại vẫn còn phảng
phất trong đầu óc nó và trở thành một duyệ cớ thay thế cho thực tại. Ảo
tưởng này là bản năng. Trong đại đa số các trường hợp, ta phải coi bản năng
này như là ý thức chủng loại, nó giới thiệu với ý chí những gì có lợi cho
chính nó. Nhưng, vì ở đây ý muốn bị cá biệt, nên nó bị lầm và tri giác qua
sự trung gian của cá nhân, những gì mà ý thức chủng loại biểu thị cho nó,
và do đó nó tưởng rằng mình theo đuổi các mục đích cá nhân, trong khi
chính ra nó chỉ thực hiện những mục đích chủng loại (ở đây chữ này được
dùng theo nghĩa đen). Ta thấy rõ được ngoại diện của bản năng hơn ở các
thú vật, vì ở thú vật bản năng đóng một vai trò quan trong nhất; nhưng ta
chỉ có thể tìm hiểu cơ cấu nội tại của bản năng ở ngay chính ta, cũng như
mọi cái nội tại. Chắc ai cũng đồng ý rằng con người hầu như không có bản
năng, ngoại trừ bản năng thúc đẩy đứa bé quơ lấy vú mẹ. Nhưng thật ra
chúng ta có một bản năng rất chính xác, rất minh bạch và rất phức tạp là
khác, nó điều khiển sự lựa chọn một các hết sức tế nhị, hết sức sang trọng
và hết sức bền bỉ một cá nhân khác để thỏa mãn nhu cầu dục tính. Cái xấu
hay cái đẹp của cá nhân kia không liên quan gì đến sự thỏa mãn ấy, nghĩa là
sự khoái lạc nhục dục dựa vào một nhu cầu khẩn thiết của cá nhân. Tuy
nhiên, sự vội vã lo tìm thỏa mãn và sự lựa chọn hết sức ân cần đó quả
không liên quan đên kẻ lựa chọn, dù rằng hắn tưởng thế, mà liên quan đến