Ngồi lại một mình ở phòng giấy, viên quản ngáp như một nhà buôn gặp hồi
kinh tế khủng hoảng. Một người đi qua, ông gọi lại chán nản mà rằng:
- Này, thầy min đơ (1) thầy có buồn không !
Thầy này gật gù như một nhà nho say rượu chán đời:
- Buồn lắm ạ ! Buồn lắm, chỉ muốn chết quách !
Ông quản than thở một cách rền rĩ:
- Chúng ta bị phạt nhiều quá.
Thầy min đơ nhắc lại, âu sầu:
- Thật vậy, chúng ta bị nhiều quá.
- Cái sổ dự toán của công quỹ cần tiền...
- Mà mười sáu phố của ta cần nhiều dân An Nam ta.
- Thầy có tiếc cái thời buổi ngày xưa, cách đây mười năm không?
- Tiếc lắm ! Mười năm trước đây, dân ta còn ngu.
- Ngày nay dân ta văn minh mất rồi, rõ thảm hại ! Thầy phải biết là xưa kia,
xã hội tinh những du côn và nặc nô, tinh những người bất lịch sự, chỗ nào
cũng phóng uế, cũng đánh nhau. Hồi ấy có khi bốn người ngồi cùng một xe !
Họ chửi nhau hàng nửa giờ, đánh nhau vỡ đầu, nhà cửa của họ thì rác rưởi,
nước cống, nước rãnh tung toé, ngập lụt... Chó của họ cũng chạy ra ngoài
đường nhông nhông... Xe đi đèo, hay không đèn là nhan nhản. Bây giờ mọi sự
đã thay đổi cả. Cái thời tốt đẹp của các cụ nhà ta không còn nữa ! Thật là tai
hại ! Than ôi !
- Cụ tính ! Bây giờ đến cả thằng phu xe cũng biết luật ! Chả bao giờ chúng
quên đèn ! Chả mấy khi chúng đứng giữa đường nghênh ngang ! Chả còn mấy
người réo năm đời mười đời nhau ra như ngày xưa nữa ! Bao nhiêu nền nếp
của xã hội này thế là hết nhẵn nhụi ! Ngay cả đến trẻ con chúng nó cũng
không bậy bạ như xưa ! Đứa nào cũng quần áo bảnh bao đứng đắn lắm, văn
minh lắm, trèo me trèo sấu, đá bóng giữa đường, những cái ấy là thôi cả.
- Sinh ra ngay cái báo chí, thật là nhảm quá.