tờ tuần báo Con Vẹt mà rằng:
- Ðấy, mình đọc hai cái đoản thiên tiểu thuyết của cái báo chí phải gió ấy mà
xem! Tôi chỉ muốn đi kiện cho nó một mẻ...
Xuân Tóc Ðỏ đọc thấy nhan đề một truyện“Bà chủ nhà” và truyện kia, nhan đề
là“Vụ án mạng của bác Phắc – tơ” . Dưới bài ấy đề dịch truyệnLa Patronne
củaG. de Maupassant , dịch truyệnLe crime au père Boniface củaG. de
Maupassant . Nó vứt cả hai tờ Con Vẹt xuống bàn một cách chán nản, thì nhân
ngãi nó lại nói:
- Ô hay, sao không đọc? Họ viết truyện họ giễu chúng mình đấy mà!
- Thôi đi đừng bịa! Họ dịch của Tây, xem làm thèm vào!
Bà Phó Ðoan mở to cặp mắt, sung sướng nói:
- Ớ! Thế mà sao lại y như họ nói anh và tôi! Xấu hổ lắm đấy, anh đừng tưởng
bỡn!
Bất đắc dĩ Xuân phải ngồi xuống ghế, khoan thai đọc cả hai cái bài mà người
ta bảo là nói xấu nó. Nhưng cảm tưởng của nói lại chẳng giống của bà Phó
Ðoan:
- Nghĩa là mình cũng phải có thế nào mới được người ta nói xấu chứ? Mợ chớ
lo, ở đời này, càng những người danh giá càng hay bị báo nói xấu, và chỉ
những kẻ không ai thèm biết đến tên tuổi là được ở yên thân trong xó tối mà
thôi.
Nghe thấy lời lẽ có lý, bà Phó Ðoan cũng nguôi, thưởng cho Xuân Tóc Ðỏ mấy
cái hôn mà rằng:
- Cậu nói chí lý lắm! Cậu ngoan lắm!
Ðã đến lúc nhọc mệt vì sự mơn trớn nạ giòng ấy, Xuân Tóc Ðỏ đẩy cái mặt bự
phấn ấy ra nhăn nhó kêu lên:
- Gớm nữa!
Thái độ ấy làm cho vị quả phụ thủ tiết ấy tức khắc nổi trận lôi đình! Thật thế!
Ai mà lại không phải tức, khi lòng tự ái bị thương! Bà Phó Ðoan làm một hồi
trầm trập: