hội và bình dân chính tông, xưa nay hoặc giao thiệp với bà Phó Ðoan hoặc đi
lại cửa hiệuÂu Hoá . Cậu Phước ngồi ở ghế danh dự của bàn tiệc, cái đó đã cố
nhiên. Sau một tiếng đồng hồ mà các quý khách chuyện trò rất thân mật và
ăn uống một cách không giả gối, bỗng thấy bác sĩ Trực Ngôn đứng lên nói:
- Thưa các bà, các cô, các ông... Nhân tiện hôm nay có đông đủ mọi người
trong chỗ thân mật giao tình, tôi có ý muốn diễn thuyết về một vấn đề xã hội
và luân lý mà thiên hạ chưa có một quan niệm chính đáng. Trước khi lên diễn
đàn, tôi muốn thử diễn thuyết ngay ở đây trước đã, để xem có nghe được
không?
Một vài người vỗ tay:
- Hay lắm! Trực Ngôn vạn tuế!...
Xuân Tóc Ðỏ reo lên:
-Líp líp lơ!
Nhưng có một người hỏi:
- Khoan đã! Thế bạc sĩ muốn diễn về vấn đề gì?
- Vấn đề đàn bà nạ giòng! Người đàn bà trên bốn mươi tuổi tại sao hay khát
tình yêu? Xả hội có nên chê cười những người ấy không, đó là điều ai cũng
nên biết!
Một tràng vỗ tay đôm đốp hoan nghênh bác sĩ (những bạn thân của bà Phó
Ðoan yên trí ngay là bác sĩ định nói xỏ bà). Cho nên bà Phó Ðoan càng lo sợ,
cái xanh xám hiện ra ngoài mặt. Bác sĩ Trực Ngôn bèn đứng lên, đọc ở một tập
giấy:
- Thưa quý thính giả, buổi tối hôm nay, tôi muốn đem chút ít sở học để nối đến
“mùa thu ái tình”, nghĩa là nhũng mối dục vọng, khoa khát thiên nhiên của
hạng người về già, mà người đời vẫn cho là không đáng có nữa. Xã hội ta xưa
nay vẫn sống với những thành kiến hẹp hòi, ấy là vì khoa học chưa dẫn ánh
sáng đến điều ấy. Thí dụ ta thấy một ông lão năm mươi tuổi còn mua hầu non,
cưới vợ lẽ, ta chế giễu ngay là “già chơi trống bỏi” ta khó coi.(vỗ tay) . Nếu là
một người đàn bà mà dây dưa đến ái tình thì lại càng nhục nhã. Thôi thì thiên
hạ chẳng còn ngại ngùng đem những lời độc ác mà chửi rủa, chê bai... Sự
thực, công kích như thế là chính đáng không? Phải chăng về già, hay sắp về
già, người đời hết giấy phép thoả mãn tình dục? Không! Không! Vì điều ấy
thuộc quyền tạo vật, chứ không còn thuộc cái ý chí của bọn phàm trần chúng