cung kết kinh, gây ra một cuộc hỗn loạn sinh lý vào cái lúc mà phụ nữ Việt
Nam gọi là “hết trội” rồi về sau, qua một thời kỳ, những bộ phận khác sẽ tiết
cho buồng trứng những thứ nước cần thiết, người đàn bà hết bị khủng hoảng,
lại có cái linh hồn lành mạnh như xưa!...”
Mọi người lại vỗ tay kêu ran.
Riêng về bà Phó Ðoan, thì khi thấy ông đốc tờ đã ngồi xuống, bà mới được
hoàn hồn. Không những sự cứu chữa mà Xuân đe doạ kia chẳng những không
hại đến địa vị quả phụ của bà, mà dẫu rằng xưa kia đã có tai vách mạch rừng
chi nữa thì cũng không sao, vì bà đã lẳng lơ theo đúng nghĩa lý sách vở của
thánh hiền, nghĩa là bà được mừng thầm rằng mình đã trót hư hỏng một cách
có tính chất khoa học.